chương 4

5.6K 358 21
                                    

Không gian? Phương thức tồn trữ kỳ quái.

Tác giả: Nhữ Phu Nhân

Editor: toujifuu

 

Tiêu Tử Lăng kết thúc trò chuyện, bắt đầu nghiên cứu không gian của cậu. Là một không gian có thể dự trữ vật tư, không thể nghi ngờ là chỗ dựa lớn nhất của Tiêu Tử Lăng, đương nhiên phải nghiên cứu món đồ này triệt để mới được.

Tiêu Tử Lăng lấy ra một chiếc áo sơmi, âm thầm nghĩ đi vào đi vào, quả nhiên người với áo đều cùng vào. Tiêu Tử Lăng trực tiếp quăng áo sơmi, chuyện kỳ dị xảy ra, áo sơmi không phải vứt ở nơi nào thì ở nơi đó, mà là trực tiếp bay đến một góc trong cùng, trải bằng ở nơi đó.

Chẳng lẽ đồ vật là tự động sắp xếp? Tiêu Tử Lăng như cầu sự chứng thực, cầm một cái quần, lần nữa đi vào vứt ra, quả nhiên, quần vẫn tự thành một đường quỹ tích bay đi. Bay đến bên cạnh áo sơmi, nhưng cách nhau một cự ly nhỏ.

Tiêu Tử Lăng lần nữa đi ra ngoài, khi chuẩn bị lấy đồ tiếp tục thí nghiệm, lại nghĩ đến việc vẫn luôn cả người ra vào không gian như vậy, không được ẩn mật với an toàn cho lắm, có thể dùng ý niệm dự trữ hay không?

Tiêu Tử Lăng lại cầm lấy vài món áo khoác với vớ giày, nghĩ đồ vật đi vào người không vào, lại không thành công. Lần này ngay cả người cũng không tiến vào, vậy nên làm gì? Tiêu Tử Lăng nghĩ đến một số tiểu thuyết khoa học viễn tưởng từng xem, huyễn tưởng về không gian đều là dùng tinh thần lực mở và đóng không gian, có phải thực sự như thế hay không?

Tiêu Tử Lăng nhìn hết sức chăm chú vào áo khoác với vớ giày trong tay, mặc niệm một câu, thu.

Thành công rồi, quả nhiên đồ vật biến mất không còn thấy ở trước mắt. Như vậy không tiếp xúc đồ vật vẫn trực tiếp vào, có thể được không? Tiêu Tử Lăng nhìn chằm chằm một bộ áo da phía trước, nửa ngày không có phản ứng, Tiêu Tử Lăng đi qua lấy mu bàn tay chạm vào một chút, áo da liền không thấy tăm hơi. Thoạt nhìn nhất định phải là vật do mình đụng vào mới có thể để vào không gian. Đáng tiếc! Nếu không có sự hạn chế này, thấy là có thể thu vậy không phải càng ẩn mật hơn sao, cơ bản không có khả năng bại lộ, nếu như có thêm không gian loại làm ruộng vậy thì càng tốt.

Tiêu Tử Lăng tự giễu cười, tham lam quá rồi, đã có thiết bị không gian nghịch thiên như vậy mà còn muốn có thứ tốt hơn, nên thấy đủ đi.

Nhắm mắt kiểm tra không gian, chỉ thấy toàn bộ không gian hiện lên trong đầu cậu, mà mấy thứ vừa rồi cũng ở bên trong. Chỉ thấy các loại áo khoác tây trang thì bay đến góc của áo sơmi, các loại áo khoác ngoài dài hơn một chút thì đến một khối địa phương khác, tuyệt không hỗn hợp với nhóm của áo sơmi tây trang. Cùng một nguyên lý, giày chiếm một khối địa phương, bít tất cũng như thế.

Dường như không gian này có công năng dự trữ phân loại, hơn nữa mỗi một loại đều không khác nhau chiếm không gian một mét vuông. Nhìn cặp bít tất lẻ loi trên diện tích một mét vuông kia, Tiêu Tử Lăng kéo giày bên cạnh qua một chút, không ngờ vừa buông tay giày đã tự động về lại địa phương vốn có của nó.

Mạt Thế Trong Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchWhere stories live. Discover now