chương 34

4K 370 38
                                    


Yên bình, có thể sống là tốt rồi!

Tác giả: Nhữ Phu Nhân

Editor: toujifuu

Khi Tiêu Tử Lăng tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, Tiêu Tử Lăng mở mắt ra liền cảm thấy đường nhìn có chút chật hẹp, thận trọng nhận rõ một phen đã biết là mắt phải xảy ra vấn đề, nó nhìn không thấy nữa.

Xem ra đối kháng với con tang thi hệ tinh thần kia, thực lực chênh lệch quá lớn, mang đến cho mắt phải thương tổn mang tính hủy diệt, không biết có phải mù luôn hay không. Bất quá kết quả như vậy tâm lý cậu đã có chuẩn bị, đối với việc có thể sống trở về, Tiêu Tử Lăng đã rất hài lòng.

Lục Vân Đào vốn canh trong phòng thấy Tiêu Tử Lăng tỉnh, lập tức đi ra thông báo cho Chân Nhất Long.

Rất nhanh, Chân Nhất Long chạy vào phòng, anh đi đến đầu giường Tiêu Tử Lăng hỏi: “Tiểu Lăng, hiện tại cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Tiêu Tử Lăng cười cười suy yếu với Chân Nhất Long, đầu tiên liền hỏi: “Sở ca anh ấy, không có việc gì chứ!”

Chân Nhất Long cảm động a, đứa trẻ thật tốt a, tỉnh lại còn nhớ đến đại ca, trong lòng càng cảm thấy tiếc hận. Anh vội vã trả lời: “Tiểu Lăng, yên tâm, Sở ca không có việc gì, hiện tại đang nghỉ ngơi, may mắn có em a!”

“Anh ấy là đại ca của em nga!” Tiêu Tử Lăng mỉm cười, một bộ biểu tình vốn nên như thế khiến cho Chân Nhất Long với Lục Vân Đào ở đây động dung không thôi.

Tiêu Tử Lăng nghỉ ngơi một hồi tiếp tục hỏi: “Nhất Long ca, có phải mắt phải của em nhìn không thấy nữa hay không?”

Chân Nhất Long trầm mặc, anh không cách nào mở miệng nói cho Tiêu Tử Lăng kết quả này, anh không đành lòng.

Thấy Chân Nhất Long không nói, Tiêu Tử Lăng còn có gì không rõ nữa: “A. . . Hóa ra thực sự nhìn không thấy nữa!” Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thực sự thành sự thực, Tiêu Tử Lăng vẫn khó tránh khỏi có chút mất mát, vẻ mặt có chút mờ mịt đi.

“Tiểu Lăng, em. . .” Chân Nhất Long lo lắng nhìn Tiêu Tử Lăng.

Tiêu Tử Lăng quay đầu nhìn lại, phát hiện sự lo lắng trong mắt Chân Nhất Long Lục Vân Đào, trong lòng rất ấm áp, cậu biết sự trả giá của cậu có giá trị, tâm vốn còn có chút mất mát đã bình thường trở lại, cậu cười nói: “Có chút mất mát nhỏ mà thôi, không cần lo lắng.”

Chân Nhất Long không ngờ tới Tiêu Tử Lăng yên bình tiếp nhận kết quả này như thế, có chút ngây người, ngày hôm qua Sở Chích Thiên rất bình tĩnh, thế nhưng anh mơ hồ cảm nhận được gợn sóng ẩn sâu, ngày hôm nay Tiêu Tử Lăng rất yên bình lại là tâm bình khí hòa chân chính.

“Chỉ là mất mát nhỏ?” Lục Vân Đào bội phục, có chút không thể tin được điều anh nghe thấy.

Tiêu Tử Lăng nhịn không được lật cho ánh mắt xem thường, khinh bỉ nhìn về phía Lục Vân Đào: “Vân Đào ca, hiện tại là mạt thế, có thể sống đã là may mắn rồi, còn một con mắt có thể nhìn là được, cũng không phải phụ nữ, coi trọng mấy thứ hư vô đó làm gì.”

Mạt Thế Trong Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchDove le storie prendono vita. Scoprilo ora