Chương 105: Tìm Cách Trừng Trị Kẻ Xấu

Start from the beginning
                                    

Được rồi, vì muốn chỉnh tên bại hoại này triệt để nhất, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể đem ảnh Tiểu Nhân Tử up lên.

(Tiểu Nhân Tử: Cái JJ của Tiểu Bạch)

Bạch Lạc Nhân nghiên cứu vài mẩu quảng cáo và bài tít, cố gắng nhận ra kỹ năng viết lách và cách tường thuật của người viết, chẳng bao lâu không thầy tự biết*. Văn phong của cậu thế nào à? Mấy lần viết văn đều suýt thì đạt điểm tuyệt đối, tùy tiện viết một bài có thể được đăng báo. Đừng có thấy bình thường cậu ta không nói gì nhá, văn viết ra rất kích động đó, chỉ có thể trách cậu ta quá giỏi đi! Mà không có tài năng gì, thì sao có thể thu phục thái tử gia Cố Hải nhà ta cơ chứ!

(Không thầy tự biết: Không cần thầy giáo tự học được)

Ông đã vứt bỏ đạo đức của mình để đạt được mọi thứ, đừng trách tôi đây dùng gậy ông đập lưng ông.

Rất nhanh, bài post tạo phản ứng không nhỏ, lượt truy cập đã hơn mười nghìn, chỉ sau hơn một tiếng, có bình luận tỏ ra tức giận, cũng có bình luận bán tín bán nghi, có người cảm thấy Mạnh Kiến Chí đáng chết, có người bảo rằng đó là loại bại hoại của xã hội, là loại quái dị, cũng có người lại không hề tin được lại có loại người này, cho rằng tác giả bịa chuyện.

Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Dương Mãnh,"Giúp tôi lên top đi."

Dương Mãnh choáng váng," Bạch Lạc Nhân không phải cậu rất ghét lượn lờ trên diễn đàn, với đọc bài post hay sao?"

"Không cần biết, giúp lên top là được."

Dương Mãnh rất tò mò Bạch Lạc Nhân post về cái gì, kết quả không xem không sao, vừa vào xem liền tức vỡ phổi. Một mình cậu xem liền cảm thấy chuyện hay, liền kéo ba cậu đến cùng xem, ba cậu ta là ai? Lúc còn trẻ cũng rất hăng hái mấy chuyện bê bối, nào có chịu được mấy cái ngôn ngữ kích động thế này chứ! Vóc dáng nhỏ bé ngồi trước máy vi tính gõ cạch cạch, ngón tay lướt nhanh như gió,"Con trai, con ngồi qua một bên, ba giúp con tên top!"

Dương Mãnh đột nhiên lại nhớ tới một người, Vưu Kỳ.

"Sao hôm nay lại chủ động gọi điện cho tôi?" Nghe giọng Vưu Kỳ cũng biết tâm tình không tệ.

Dương Mãnh cười tràn đầy tự tin,"Bởi vì tôi biết, cậu giỏi nhất chính là mắng chửi người!"

"Hả?"

"Cuối cùng đã tới thời khắc cho cậu thể hiện, người anh em, đem tất cả tài hoa và tiềm lực của cậu phát huy hết ra đi!"

Vưu Kỳ vừa nghe thấy Bạch Lạc Nhân post bài, ngay tức khắc đồng ý, xem một chút liền kích động! Người này đang muốn rèn luyện cơ miệng cho mình đây mà! Thế là liền đăng kí N nick ảo, mỗi một nick ảo đều mắng chửi dài mấy trang, hơn nữa câu chửi trước không hề giống câu chửi sau. Chẳng những ở diễn đàn bình luận, mà còn chia sẻ lên blog cá nhân mắng chửi, blog Vưu Kỳ vốn đã rất nổi tiếng rồi, gần ngang bằng minh tinh, bình thường up một tấm ảnh lên có thể bị các trang quảng cáo lén lấy trộm, có thể thấy được sức ảnh hưởng không thể khinh thường.

Rất nhanh, những người mến mộ Vưu Kỳ cũng bắt đầu xôn xao nhốn nháo, đăng lại bài đăng, rồi điên cuồng chia sẻ, vũng nước nhỏ cũng có thể nhấn chìm chết một người.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânWhere stories live. Discover now