Chương 100: Cố Dương

Start from the beginning
                                    

Cố Dương ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh lẽo lại có chút chất vấn.

"Hải Lạc Nhân.*"

(*Hải Lạc Nhân: Ma túy, Heroin.)

Lúc này Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt Cố Dương, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ, dáng dấp quá giống với Cố Hải, chỉ có duy nhất khí chất là trái ngược nhau. Hai người này, một người như lửa, một người như băng, hơn nữa nhìn theo cách ăn mặc thì hai người khá chênh nhau về tuổi tác.

Cố Hải nghe Cố Dương nói xong, dừng lại rồi suy nghĩ một chút, dường như mới chú ý tới chi tiết này.

"Quả thực, Tên hai bọn em ghép lại chính là ma túy."

Số mệnh đã định trước, hai chúng ta đã dính lại với nhau, cả đời này cũng đừng mong tách rời.

Bữa cơm này ăn rất trầm mặc, dường như Cố Hải chỉ là muốn đưa Bạch Lạc Nhân đến giới thiệu cho Cố Dương, cũng không có ý muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai người. Dù sao thì, tính tình của Cố Dương và Bạch Lạc Nhân quá giống nhau, rất khó hoà hợp, nếu như không có Cố Hải, chỉ có hai người bọn họ cùng nhau ăn cơ ở đây, khả năng rất cao là làm cho hai bên cùng lạnh chết.

Cố Dương thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Cố Hải, mỗi lần nhìn Cố Hải thì lại thấy ánh mắt cậu ta dán chặt lên người Bạch Lạc Nhân.

Toàn bộ quá trình ăn cơm, Cố Dương cũng không hề liếc mắt nhìn qua Bạch Lạc Nhân, cũng không có nói một câu nào với Bạch Lạc Nhân, nhưng Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy ánh mắt của anh ta luôn luôn nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén và có chút cay nghiệt, mơ hồ lộ ra một lực áp bách*.

(Áp bách: áp chết, chế ngự, mang tính chèn ép.)

Trên đường trở về nhà, Bạch Lạc Nhân vẫn luôn trầm mặc.

Cố Hải có thể nhìn ra tâm tư của Bạch Lạc Nhân thật sự không tốt, so với trước khi tới ăn cơm còn kém hơn nhiều, nguyên nhân không biết có phải là do Cố Dương hay không.

"Nhìn anh tôi tỏ ra như vậy thôi, kỳ thực ấn tượng của anh ta đối với cậu rất tốt."

Bạch Lạc Nhân không lên tiếng.

Cố Hải nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Lạc Nhân vẫn căng cứng, nhịn không được đưa tay tới xoa nhẹ một cái, dỗ dành nói,"Có phải anh ta chọc giận cậu hay không? Trở lại tôi sẽ mắng anh ta giúp cậu."

Bạch Lạc Nhân tựa vào trên ghế ngồi, mắt nhắm lại, tâm tư rối loạn.

Xe bình ổn chạy ở trên đường, đột nhiên, Cố Hải phanh gấp xe lại, thân thể Bạch Lạc Nhân lắc lư một chút, đột nhiên mở mắt ra.

"Làm sao vậy?"

Cố Hải chỉ vào bóng dáng hai người cách đó không xa,"Sao tôi lại nhìn người phụ nữ kia giống thím Trâu thế nhỉ!"

Vừa nghe tên thím Trâu, sắc mặt của Bạch Lạc Nhân ngay lập tức thay đổi, cậu ta nhìn qua cửa xe, cách đó không xa có ba người, một người đàn ông một người phụ nữ và một đứa nhóc. Lúc đầu đứa nhóc trong ngực của người đàn ông, sau đó lại bị người phụ nữ đoạt lại, ngay sau đó người đàn ông kia đạp cho người phụ nữ một cái ngã nhào ra đất, liền ôm đứa nhóc đi, người phụ nữ lảo đảo đứng lên, tiếp tục đuổi theo giành lại đứa nhóc.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânWhere stories live. Discover now