Chương 94: Hai Tên Xấu Xa Làm Giàu

ابدأ من البداية
                                    

"Được rồi, cứ như vậy đi." Bạch Lạc Nhân chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này Cố Hải mới đem khuôn mặt từ trong chăn thò ra, để tay lên vai Bạch Lạc Nhân, nửa thân dưới cũng sấn qua.

"Đừng! Tôi làm sao có ở lì nhà cậu ăn uống chùa được, hơn nữa, tôi tay không có tiền, làm việc gì cũng không tiện, cậu giúp tôi nghĩ cách đi, làm sao có thể kiếm ít tiền đó?"

Bạch Lạc Nhân quay người lại, Cố Hải lại nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú của Bạch Lạc Nhân, tâm tư lại không biết bay đến nơi nào.

"Có cái gì mà ngượng ngùng hả? Không phải là cậu ở nhà tôi ăn uống chùa cũng gần hai tháng rồi hay sao? Thêm vài tháng nữa thì có làm sao? Hơn nữa bây giờ công việc của ba tôi cũng rất tốt, bao đãi ngộ tốt cũng do cậu giúp đỡ, ông ấy đang không biết báo đáp cậu thế nào kìa! Cậu giải quyết cho ông ấy vấn đề kinh tế nan giải như vậy, đừng nói ở nhà tôi mấy tháng, dù có ở mấy năm ông ấy cũng vui vẻ mà nuôi cậu đó!"

"Cậu cứ nghĩ cách giúp tôi đi." Gương mặt Cố Hải khổ sở, đầu áp vào ngực Bạch Lạc Nhân,"Tôi có thể ở nhà cậu ăn uống chùa, tôi cũng không thể mở miệng xin tiền chú được, ngộ nhỡ tôi có việc gì muốn làm, trong tay không hề có chút tiền tiêu vặt thì làm sao được?"

"Cậu cũng có thể xin tiền ống ấy mà! Cậu ngượng ngùng muốn tôi xin cho cậu nữa hả."

Đầu Cố Hải kì kèo trên ngực Bạch Lạc Nhân một trận, kỳ thực cầu xin là chuyện thứ hai, ý định ban đầu của cậu là cọ cọ lên ngực Bạch Lạc Nhân.

(Phải thở một câu: Cố Hải có tố chất làm THỤ.)

Bạch Lạc Nhân bị da mặt dày của Cố Hải làm tức đến da đầu tê dại, vội vàng lấy tay khống chế đầu của cậu ta.

"Được, tôi chỉ cho cậu một chiêu, không phải cậu muốn kiếm tiền hay sao?"

Cố Hải cười cười ngẩng đầu, ánh mắt mị hoặc hướng về phía Bạch Lạc Nhân, bên trong lộ ra vài phần vô lại.

"Cậu giúp thím Trâu, giúp ba tôi cũng đều đơn giản như thế, sao cậu không thể tự giúp mình hả? Theo lý mà nói, nếu như cậu muốn kiếm tiền, hẳn là so với bất cứ ai cũng dễ hơn chứ nhỉ?"

"Cách này cậu cũng đừng nghĩ đến." Cố Hải ngắm nghía ngón tay của Bạch Lạc Nhân,"Vậy thì khác gì tôi chìa tay xin tiền, tôi muốn kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình."

Bạch Lạc Nhân nói một câu rất thật thà,"Nếu như cậu muốn dựa vào bản lĩnh của mình cậu sẽ không kiếm được tiền đâu."

Những lời này có thể coi là đả thương lòng tự trọng Cố Hải của chúng ta, Cố Hải nghe xong hất tay Bạch Lạc Nhân một cái, đầu ngay lập tức ngửa lên. Tôi- thể-kiếm-được-tiền? Cố Hải tôi nếu như thực sự muốn làm, bây giờ tôi có thể nghỉ học ngay, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trong vòng năm năm tuyệt đối có thể thành công cho cậu xem!

"Cậu thực sự muốn kiếm tiền như vậy hả?" Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng đá Cố Hải một cái.

Cố Hải bướng bỉnh, không lên tiếng.

"Thật ra tôi có một chủ ý, có thể kiếm tiền tốc hành."

Cố Hải vẫn cố gắng chống đỡ cho lưng thẳng ngực ưỡn.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن