Chương 9: ".....Cậu Sao Có Thể Ăn Như Vậy Hả!"

Bắt đầu từ đầu
                                    

'Thái tử gia' của chúng ta, liền bị khuất phục đem thước kẻ nhặt lên, cung kính đưa tới tay của Bạch Lạc Nhân. (Ha ha...Sự kết hợp hoàn hảo giữa Trì Sính và Khương Tiểu Soái để tạo ra một em Bạch Lạc Nhân ...!!!~~~)

Chuông vào học vang lên, Cố Hải trở về chỗ ngồi của mình, cầm trong tay tập làm văn của Bạch Lạc Nhân đã bị xé chỉ còn một cái đề bài, cũng đủ để cho cậu ta từ từ thưởng thức. (Biến thái a~... Mang về thủ dâm hả)

Buổi trưa tan học, Vưu Kỳ thu thập xong đồ đạc, quay đầu lại nhìn Bạch Lạc Nhân nói,"Cùng đi ăn cơm đi."

"Tôi không phải học sinh nội trú, tôi phải về nhà ăn cơm."

Bạch Lạc Nhân đi tới cửa, Vưu Kỳ ở phía sau đuổi theo.

"Hôm nay tôi mời, chúng ta đi xuống căng-tin ăn đi."

Ho khan một cái...... Bạch Lạc Nhân ngượng ngùng nói,"Cậu mời khách mà chọn nơi tốt nhỉ! Căng-tin trường học, cậu có hận thì gì với tôi hả?"

Nhưng mà vừa mới nghĩ đến hôm nay Bạch Hán Kỳ nấu cơm, Bạch Lạc Nhân liền đồng ý đi.

Dọc đường đi, Vưu Kỳ vẫn bảo trì một hình tượng cực ngầu, cậu ta không thích mặc đồng phục học sinh, mà thích mặc áo kẻ ca rô, hơn nữa còn thích cởi hai cúc trên của áo, lộ ra lồng ngực. Hơn nữa Bạch Lạc Nhân phát hiện, Vưu Kỳ miễn là đi trên đường, dường như không hề nghe thấy gì, ai chào cậu ta, cậu ta cũng ra vẻ không nghe thấy.

Nhưng Bạch Lạc Nhân nói một câu đâm chọc cậu ta, ngay lập tức cậu ta liền xù lông.

Cho nên Bạch Lạc Nhân luôn luôn nghi ngờ, Vưu Kỳ có thể nào đặt máy nghe lén phía sau hay không.

"Tôi thấy cậu rất ngầu."

Bạch Lạc Nhân cho là mình nghe lầm, cậu bạn đi bên cạnh này dọc đường đi không nói lời nào nhìn vô cùng ngầu, lúc này mở miệng liền khen người khác ngầu.

"Không phải cậu mới ngầu hay sao?"

"Đây là tôi giả bộ." Vưu Kỳ đột nhiên cười xấu xa,"Cậu là thật sự, từ trong ra ngoài, làm cho mọi người không cách nào tới gần cậu được."

"Chớ có nói mấy câu buồn nôn được không?"

Vưu Kỳ không lên tiếng, thừa dịp xung quanh không có ai, lại rút khăn giấy ra xì nước mũi.

Bạch Lạc Nhân nghi ngờ nhìn cậu ta,"Có phải cậu bị viêm mũi hả?"

Vưu Kỳ vô cùng kinh ngạc,"Vậy là đều bị cậu nhìn ra rồi."

"Ngay cả cái này tôi cũng không nhìn ra được, chẳng phải tôi là người mù hay sao?"

Mỗi tiết học Vưu Kỳ xì nước mũi không dưới năm lần, chỉ cần hết buổi học, Vưu Kỳ đứng lên đi ra ngoài, Bạch Lạc Nhân nhìn qua, luôn có thể thấy trong ngăn kéo của cậu ta một đoàn khăn giấy đã dùng, ai không biết còn tưởng rằng cậu ta nhặt từ thùng rác WC để vào ấy chứ.

Á, không được suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng buồn nôn, Bạch Lạc Nhân ép bản thân di chuyển lực chú ý đến nơi khác, không thì bữa cơm này đừng nghĩ có thể ăn.

.....

".....Cậu sao có thể ăn như vậy hả? !"

Vưu Kỳ nhìn trên bàn ăn chất đầy bát đĩa, cảm giác như vừa thấy Võ Tòng. Hai phần cơm, tám cái bánh bao, một bát bánh tráng, ba bánh mỳ xúc xích, một đĩa sủi cảo.

Những thứ này, đều là một mình Bạch Lạc Nhân ăn.

"Thế mà đã nhiều hả? Tôi còn chưa ăn no đâu!"

Cả người Vưu Kỳ chảy mồ hôi lạnh, cậu ta luôn muốn giảm béo, bởi vì chân cậu ta có chút thô mặc quần không đẹp. Cậu ta hâm mộ Bạch Lạc Nhân, không mập không ốm rất vừa vặn, bây giờ nhìn thấy cậu ăn nhiều đồ như vậy, đã từ hâm mộ thành đố kị ghen ghét.

"Bình thường cậu hay tập thể dục hả?"

Vưu Kỳ bắt đầu học hỏi kinh nghiệm.

Bạch Lạc Nhân bỏ lại một miếng cơm, lau miệng nói,"Ngoại trừ đi bộ đến trường, không có vận động gì nhiều, nghỉ được bao nhiêu thì nghỉ."

"Thật đáng sợ, vậy cậu ăn nhiều đồ như vậy, đi đâu hết rồi?"

Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ bụng mình, "Cậu phải hỏi nó, tôi không biết."

Nói xong, nhấc mông đi.

Vưu Kỳ đờ đẫn một lát, trong lòng vô cùng hối hận, mời bữa cơm này, đã đem toàn bộ thẻ ăn dùng một lần, cả ngày hôm nay đừng mong ăn cái gì nữa.

"Học trưởng, có thể cho em mượn thẻ dùng cơm của anh dùng một chút hay không? Em quên không mang theo." Ánh mắt đáng thương của người này nháy mắt một cái có thể giết mọi người.

Vưu Kỳ dùng hai ngón tay gắp thẻ mua cơm lên, ánh mắt trợn lên nhìn người kia.

"Cầm lấy mà dùng, thẻ này không phải trả."

.............

[End chương 9]

Vote đi ạ~~

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ