Chương 88: Ngươi đừng làm bậy, muốn tạo phản à?

Start from the beginning
                                    

^_^

-       Tĩnh quận vương, không thể xông vào, nơi đó là cấm địa.

Tiếng thái giám léo nhéo bên cạnh, nhưng Quân Lâm mặc kệ gã. Sau khi nghe Trúc Phong kể lể, hắn đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Việc xấu trong nhà, có lẽ nên âm thầm giải quyết. Hắn để Tiếu Văn Phương dẫn hết học sinh về trường, còn bản thân mình thì đi tìm nhà vua.

Ngữ Hinh vẫn còn ở trong trấn Võ Lâm, quyến luyến chưa muốn hồi cung. Thường Vân tuy lo lắng cho đại tẩu, nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì chưa phải về nhà vội. Hôn sự đã được quyết định, họ coi như bất chấp tất cả. Trong lúc Trúc Phong tối mặt đi tìm Thanh Nghi, Nam Cung tam tiểu thư hí hửng chơi trò uyên ương.

Ám vệ ào ào nhảy ra ngăn cản người muốn đi sâu vào cấm địa. Hôm nay, khu vực bên suối phải được cách ly hoàn toàn cho hoàng đế ngắm cảnh thiên nhiên. Quân Lâm vừa lo lắng vừa tức giận. Hễ có việc gì liên quan đến Vương đệ tử là hắn không giữ bình tĩnh được. Quân Lâm xuất thiết phiến ra, sẵn sàng nghênh đón bất kỳ kẻ cản đường nào.

Tuy biết hắn là hoàng thân quốc thích, nhưng lệnh vua khó cãi. Ám vệ đành phải nâng kiếm lên, dốc hết bản lĩnh đối phó. Hơn nữa, danh tiếng đệ thất núi Long Thủ vốn đã rền vang tứ phương. Trong lòng mỗi người đều muốn tận mắt chứng kiến thân thủ của Ngọc sư phụ.

Sau khi Thanh Nghi rời khỏi, Quân Lâm một lòng nhập đạo. So với thời gian trước đây, võ công của hắn đã thăng tiến thần tốc. Biết điểm yếu của mình là ở đôi mắt, hắn dốc lòng rèn luyện những kỹ năng khác. Một mình đối phó với nhóm vây công mấy chục người, Quân Lâm vẫn chưa từng nao núng. Những kẻ này có tiến đánh, cũng không nguy hiểm hơn Bách Khí trận được. Chỉ với một chiếc quạt nhỏ trên tay, Quân Lâm đã dễ dàng tạo lập vòng phòng thủ tuyệt đối cho mình.

Ám vệ chuyên làm việc bí mật, bản lĩnh ai nấy đều vượt trên võ lâm cao thủ. Nhưng khi đối đầu với thiếu niên dáng vẻ thư sinh, trong lòng mỗi người đều kinh sợ khiếp đảm. Quạt của hắn còn nhanh hơn kiếm, mạnh hơn đao. Nếu như mỗi chiêu không thu lại nửa chừng, e rằng nãy giờ có mấy chiếc đầu lăn lông lốc dưới đất.

Trách nhiệm bảo vệ vua cũng tương đương với tử sĩ. Tuy biết trước mặt là cái chết, nhưng không thể xông vào. Ám vệ lao vào Quân Lâm như thiêu thân lao vào lửa. Hắn dùng thân quạt cản mũi kiếm, mép quạt cắt đứt lưỡi kiếm. Đây là món quà nhập môn mà thái sư phụ trao tặng cho đệ tử. Có lẽ trên đời này không vũ khí nào sắt bén hơn thiết phiến của Ngọc Quân Lâm.

Đánh bại người khác đã khó, nhưng nương tay đánh hoà lại càng khó. Quân Lâm đã thề với môn quy không sát sinh, nên ra tay rất khiêm nhường. Nếu thiết phiến phát huy hết uy lực, e rằng chẳng thua gì trường kiếm. Thất tinh kiếm trận được hắn sử dụng đã đạt mức lô hoả thuần thanh.

Đao quang kiếm ảnh đếu với Quân Lâm tất thảy đồi vô dụng. Không thể thấy hư chiêu, hắn chỉ trực tiếp đối phó với kiếm chiêu. Người cố tiến về phía trước, đám đông ngăn cản nhưng dường cũng như vô dụng. Quân Lâm sử dụng chưởng pháp, đánh văng đối thủ đi khắp các hướng. Trong lúc giao tranh, hắn vẫn không ngừng dò xét xung quanh. Tiếng bước chân của tên thái giám lúc nãy chắc hẳn đang tiến về phía hoàng thượng. Quân Lâm vận kinh công, muốn bức khỏi đám ám vệ đang vây chặt. Vậy toàn bộ cuộc chiến bắt đầu bị kéo đến sát bên bờ suối hơn.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now