Tiền truyện "Phong nguyệt Trường An"

Start from the beginning
                                    

Ta ngồi rồi trong viện, tiền bạc trong người đều bị sư phụ lục soát lấy sạch sẽ. Ta hiện giờ mười bốn mười lăm tuổi, chính là đến tuổi phải tiêu xài. Trên người ta không có bạc, đám thiếu niên ở quanh đây cũng chả muốn đi chơi với ta.

Ta lại chẳng muốn luyện công. Dứt khoát leo lên giường đi ngủ.

Đắp chăn, lại nghĩ tới đêm đó...

Chuyện đêm đó... Kỳ thật không thể trách ta...

Kỳ thật hôm đó sư huynh không có trong phòng, một mình ta chiếm cứ cả cái giường. Mơ mơ màng màng ngủ, thì mộng thấy con bé người Tây Vực nhìn thấy trên phố ban ngày, cặp mắt biêng biếc mái tóc vàng kim, như một con mèo nhỏ mềm mại ngoan ngoãn. Mộng một hồi, liền cảm thấy không thoải mái. Con bé đó tiến về phía ta, xòe bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng khắp nơi trên người ta.

Ta khó chịu, giật mình tỉnh lại, sau khi tỉnh thì miệng đắng lưỡi khô, còn cảm thấy khó chịu không nói nên lời.

Nhớ tới trong mộng con bé đó sờ qua bờ vai của mình, toàn thân ta liền nóng bừng, cúi đầu liền nhìn đến quần phồng lên một khối, sợ tới mức tức thì ngồi dựng dậy.

"Sư... Sư huynh..."

Không lẽ ta bị bệnh.

Ta mặt như đưa đám choàng vội tấm áo rồi phi ra khỏi viện.

Đêm đó không trăng. Đêm giới nghiêm trên đường phố tối om như mực.

Ta lần theo vách tường, rẽ vào miếu.

Sư huynh đã từng nói, nếu như hắn không có mặt, ta lại cần tìm hắn, thì đến ngôi miếu ở đầu đường.

Cửa ra vào dựng một pho tượng Phật bằng đá, vẻ mặt hung thần ác sát. Ban đêm nhìn thoáng qua cực kỳ khủng bố, ta sợ run cả người, hướng về phía tượng Phật vái một cái, sau đó mới thật cẩn thận đẩy cửa ra.

Cửa mở. Trong góc không biết ai đã thắp một cây nến, dưới ánh sáng âm u lay động, xa xa trên mặt đất có hai người đang quấn lấy nhau.

Ta vừa vội vàng trốn ra bên ngoài, liền nghe thấy bóng người ở trên nhổm lên nói, "Sao cửa lại mở."

Người bên dưới lập tức túm lấy bả vai của người kia, lại kéo xuống.

"Mặc kệ nó."

Ta tức thì rung bắn cả mình, người bên dưới, không dè là sư huynh.

Sư huynh túm lấy người bên trên, đột nhiên trở mình, ấn chặt đầu của y, bắt đầu hôn môi.

Ta đơ luôn.

Ta đơ luôn toàn tập.

Ta không thấy.

Ta không thấy gì hết.

Ta không thấy sư huynh lột quần áo của người nọ.

Ta không thấy sư huynh vươn đầu lưỡi tiến vào...

"Uhm!"

Trên người như bắt lửa, ta không kìm được rên rỉ thành tiếng.

Hai người dây dưa trên mặt đất đột nhiên ngừng lại, không đợi ta hoàn hồn, sư huynh đã đẩy ra người nọ, vươn một tay liền túm ngay ra ta.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now