Con thỏ nhãi ranh cúi đầu, nhìn tán anh đào cao lớn trong đình viện, "Nếu là tháng ba thì thật tốt, bây giờ hoa đã tàn mất rồi. Lần sau khi nào đại nhân mới tới đây, không có khả năng lại tới nữa đâu nhỉ. Thời điểm anh đào khai hoa đẹp lắm, ngươi đúng là không có phúc được thấy."

Ta cười ha hả, "Nhìn ngươi cũng như nhau."

Con thỏ nhãi ranh nhìn nhìn ta, đứng dậy, vòng qua bình phong bước ra ngoài, "Ta đi ra ngoài một chút, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai liền vào Bình An kinh. Tìm được âm dương sư ở Bình An kinh, là có thể có tung tích của cây thần Phù Tang rồi."

"Đường dài quá..."

Ta ngửa mặt nằm trên mặt đất, dang hai tay, xoải rộng tứ chi.

Dạ trôi rồi. Lâm An vẫn ở bên cạnh ta.

Nó bò qua, sau đó từ phía trên nhìn ta đầy hiếu kỳ. Ta bèn giơ tay miết cái mặt nhỏ, nhéo rồi nhéo, nhéo đến khi cái miệng nhỏ sắp run rẩy, mới buông tay.

"Đại nhân?"

Lâm An xõa búi tóc, cởi đi cả bộ đạo sĩ lỗi thời, càng giống như một tiểu công tử. "Đại nhân?"

"Sao hả?"

" Với ai huynh cũng như thế hết."

Ta sửng sốt, "Như thế nào?"

Lâm An chỉ mới mười hai tuổi, nó kéo một cánh tay ta, nhéo nhéo, nói, "Huynh luôn nhéo mặt ta như thế, cũng nhéo mặt Dạ như thế, còn nhéo cả mặt đại ca."

"Hả?"

"Huynh đều coi chúng ta thành đệ đệ cưng chiều đúng không?"

Lâm An một câu kinh người, "Đại nhân, vì sao coi ai cũng giống như đệ đệ vậy?"

Ta ngẩn ngơ, Lâm An tiếp tục nhéo tay ta, nói, "Đại ca hình như không vui vẻ mấy. Ta còn nhỏ, còn chưa rõ ràng, thế nhưng có đôi khi ta nghĩ rằng, có phải hay không chính là vì chuyện đó?"

Lâm An đi rồi. Đi vào trong viện quấn lấy con thỏ nhãi ranh hỏi ai là sư phụ tương lai của nó.

Dạ bay về, ngả đầu nằm gối lên bụng ta, cọ cọ, "Tiểu quỷ này, chỉ biết bám lấy tiểu hồ ly tinh."

Ta ôm lấy hắn, xoa đầu hắn, do dự mãi, hỏi, "Dạ."

"Hử?"

"Ngươi nghĩ, ta đối với ngươi... ừm... nói như thế nào nhỉ... Ta đối với ngươi như thế nào?"

"Đại nhân ngươi lại xỉn à?"

"Không có." Ta không vui nói, "Ngươi cảm thấy ta coi ngươi thành đệ đệ sao?"

Dạ sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phá ra một tràng cười khanh khách, "Đại nhân! Ngươi đùa đấy à! Ngươi không coi ta thành đệ đệ, vậy hiện tại ngươi đang làm gì đó? Ngươi đang xoa đầu ta."

Tay ta cứng đờ, gượng gạo giữa không trung.

Dạ bay mất. Còn cười ta một tràng.

Ta ngơ ngác nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời từ từ tối sẫm, rốt cục con thỏ nhãi ranh đã trở về, nhìn thấy ta liền nhíu đầu mày, "Ngươi vẫn nằm im? Không hề nhúc nhích?"

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now