Dạ, "Hừ."

Ta thở dài, "Thẻ gỗ gửi ngựa và hành lý vẫn còn chứ, tí nữa phải nhớ quay về lấy ngựa."

"Đại nhân yên tâm." Con thỏ nhãi ranh lục lọi túi tiền, "Đổi quán khác ăn cơm trước nhé."

"Được được." Tay phải ta không có lực, sức của tiểu tử trong lòng lại lớn, mắt thấy sắp không giữ nổi nữa, "Thỏ nhãi ranh, thứ này làm sao bây giờ."

Dạ nói, "Đã bảo giết người diệt khẩu rồi còn gì, đại nhân đúng là mềm lòng."

Tiểu đạo sĩ trong lòng phát ra một tiếng nức nở kinh hoàng.

Ta cả giận nói, "Dạ, đừng làm rối thêm nữa, nó hoảng thật đấy. Ta thực sự vẫn không dám buông tay, nhất định nó sẽ hô hoán ầm lên."

Dạ bay qua, một trảo đánh ngất nó.

Tiểu đạo sĩ mềm oặt ngã xuống trong lòng ta.

"Như vậy đi." Con thỏ nhãi ranh búng tay một cái, một cái bao tải từ trên trời giáng xuống, chụp kín đầu tiểu đạo sĩ.

Trán ta tức thì toát ra mồ hôi lạnh, ta nói, "Thế này chúng ta là ba bị buôn bán trẻ con sao."

Con thỏ nhãi ranh nói, "Không khác bao nhiêu đâu. Đại nhân không cần lo lắng, ta tự có tính toán."

Bởi vì vào trước khi vào kinh toàn cưỡi ngựa, thân thể mệt mỏi rã rời.

Muốn ăn một bữa tử tế mà lăn tới lăn lui vẫn chưa xong.

Cuối cùng chúng ta đổi sang một nhà trọ khác, xách đồ ăn vào trong phòng, rửa mặt xong xuôi, ta ngả đầu xuống gối, một đầu ngón tay cũng chẳng muốn động đậy.

Dạ bay tới, nhẹ nhàng nằm ở bên người ta, đang chính hạ, hắn lại lành lạnh, ta gần như vô thức liền ôm hắn vào trong ngực.

"Dạ."

"Ừa?"

Ta buồn ngủ không mở nổi mắt, "Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra?"

"Ta đang bay trên đường cái, bất thình lình nó từ đâu chui ra. Ta còn chưa phản ứng lại, phù chú đã dán bụp lên trán rồi."

"Phù chú đó rất lợi hại sao?"

"Lợi hại lắm đó. Nếu không có nghìn năm đạo hạnh, ta khẳng định hồn bay phách tán rồi."

Ta nhớ vừa rồi đứa nhóc kia tỉnh lại, ta liền bưng một bát cơm đắp thức ăn cho nó, kết quả nó vừa ăn ngồm ngoàm, còn vừa chê cay.

"Sư phụ nó không còn." Ta vuốt đầu Dạ, "Cuộc sống nhất định không dễ dàng, ngươi xem y phục của nó bẩn hết rồi."

"Đại nhân, thời điểm ngài lớn chừng đấy, vẫn còn sư phụ, thì không như vậy hay sao?"

"Ôi..." Ta thở dài, mơ màng buồn ngủ, "Khi đó... tất cả y phục... đều là một mình ta giặt... Nếu ta không giặt... sẽ bị ăn đòn..."

Thiếu niên nhỏ tên Lâm An. Sau khi mặc bộ quần áo thùng thình của ta, cũng coi như là một đứa nhỏ cực thanh tú động lòng người. Mỗi lần bị Dạ trêu chọc, nó lại tủi thân, còn cố nhẫn nhịn, tự cho là rất có khí khái nam tử, thế nhưng cái miệng nhỏ lại không kiềm chế được run run rẩy rẩy, bộ dáng nhỏ ấy đặc biệt làm người ta thương yêu.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now