Đó là một loại cảm giác trước tiên khiến người ta không rét mà run, kết quả chưa nhìn rõ dung mạo của y, thì đã bị khí tức của y dọa khiếp.

Nửa đêm canh ba.

Tâm tình của ta cũng là như vậy.

Ta nhìn y lặng yên không tiếng động bước tới sát sau mình, trên cây mấy con se sẻ mơ màng tức thì hoảng hồn bay vụt mất.

Cành lá ngả nghiêng. Một hồi hỗn loạn. Y tựa hồ cũng đã chú ý tới, không khỏi dừng bước, nhìn ta mỉm cười, "Đại nhân. Sao không thân mật với Ngự Vương điện hạ vậy. Là bởi vì sợ ta xem sao."

Ta lùi một bước, không biết là sợ hãi, hay là đề phòng. Hoặc là cả hai.

Y tiến gần một bước, nghiêm túc nói, "Nếu là vậy thì các vị cứ làm, ta không ở trong phòng xem, ta ra ngoài cửa nhìn lén."

Dưới tình cảnh này ta thực sự cười không nổi. Còn có xu hướng càng ngày càng buốt cóng.

Ta nhỏ giọng nói, "Ngươi là yêu, hay là mị của Ngục huyết linh lung."

Y lắc đầu. Dừng một chút, nỗ lực tới gần ta, thế nhưng y tiến lên một bước, ta liền lùi một bước, cuối cùng lưng ta đụng tới thân cây, tiến thoái đều không được.

Y lại dừng lại, khuôn mặt tràn ngập ý cười đổ sụp, đêm khuya vắng lặng, ta thậm chí còn không nghe thấy tiếng côn trùng.

Y nói, "Ngươi cũng sợ ta sao."

Ta nuốt nước miếng đánh ực, lắc đầu, lại gật đầu ngay tức khắc, "Không biết, cảm giác ngươi tạo cho người khác rất quái lạ."

Chẳng biết hình dung như thế nào, ta nhìn bốn phía, nói, "Ngươi xem, ở đây im ắng quá."

"Ta biết." Y khẽ lùa mớ tóc trước trán, buông mi nhìn xuống, ôn hòa nói, "Ngựa của ngươi nhìn thấy ta liền chấn kinh khuỵu gối, ngay chim chóc trên cây cũng sợ bay hết đi. Có điều ta tới tìm ngươi, tuyệt đối không phải muốn hù dọa ngươi..."

Tựa hồ không có ác ý, thế nhưng ta vẫn không thích y, bởi vì y vừa nói muốn nhìn lén ta và Ngự Vương thân mật, y là một tên đoạn tụ.

... Lại một tên đoạn tụ!

Y xoay người sang hướng khác, vóc dáng còn cao hơn cả Bạch Liên, ánh trăng in xuống nửa gương mặt, hiện lên vẻ tuấn tú nhờn nhợt.

"... Mọi người đều nói, khí tức của ta quá rợn người, bảo ta hiện ra đây sửa đổi xem sao."

"Hiện ra đây?" Ta sợ run cả người, "Từ đâu hiện ra đây?"

Y nghiêng mặt nhìn ta, khóe miệng mé trái nhếch lên, "Kỳ thực ta cô đơn lắm, ta đâu có muốn chìa ra bản mặt lạnh tanh, dọa chim thú đều kinh hoàng tán loạn... Ta còn có lòng mang Ngục huyết linh lung đến đây cho đại nhân, thế mà đại nhân lại sợ ta."

"Rút cuộc ngươi là ai."

Ta nghĩ thêm, hỏi, "Tại sao tới tìm ta."

Y không đáp, ta lại hỏi, "Vì sao ngươi biết Ngục huyết linh lung, sao vật đó lại nằm trong tay ngươi."

"Ngục huyết linh lung đã bị lửa thiêu hủy rồi. Những thứ bị chôn vùi trên thế gian này, đến cuối cùng đều quay về trong tay ta. Ta còn biết, ngươi chết như thế nào cơ." Y ngừng một chút, rất lễ độ khuỳnh một cánh tay, bước về phía ta như thân sĩ trí thức, đứng cách ta một bước chân, con ngươi tối đen như mực chiếu xuống, nhìn một hồi, đột nhiên nhíu mày hỏi, "Đại nhân... lẽ nào... ngài còn không biết?"

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now