Rồi nhìn ra ta là trưởng hoàng tử, nhưng lại chẳng dám bắt lấy ta.

Ta không biết liệu bản thân đã điên hay chưa, trong đầu hết thảy chỉ tồn tại một ý niệm, chạy đến một nơi không có bất cứ ai. Rời đi, rời khỏi chỗ này.

Chạy mãi chạy mãi đến khi trời tối đen, ta rốt cục mệt mỏi không chịu nổi sụp xuống một bụi mẫu đơn.

Mơ hồ cảm thấy có người đến gần, vác ta lên.

"Mùi vị thơm ra phết..."

Người nọ chùi nước miếng, sau đó liên tục lầm bầm, "A, không được không được, ta đã thề phải ăn chay. Ta phải ăn chay, ta phải ăn chay."

——————- ————————— ———–

"Ta là Ian, thế nhưng bác gái thiện phòng1 gọi không chính xác, cứ gọi ta Y Nhân. Ngươi cũng gọi ta Y Nhân là được."

Ta đứng lên, sờ đống cỏ cứng còng dưới thân, nhất thời nghĩ không ra bản thân đang ở chỗ nào.

Nhưng chưa đến một khắc, ngày hôm qua ngập chìm máu tanh và tuyệt vọng, đã lập tức bủa vây xung quanh.

"Đây là kho củi của thiện phòng, ta vẫn luôn trốn ở chỗ này, bác gái ở thiện phòng là người tốt, chỉ cần không phải là trẻ con hư, đều có thể trốn ở đây hết. Không cho tổng quản phát hiện được đâu."

Ta nhìn về phía nó, là một thiếu niên mười mấy tuổi, hình như là người Hồ, đôi mắt một màu xanh thăm thẳm, tóc xác thực có màu vàng kim, người Hồ ở Trường An đa số là mắt biếc, vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy mắt màu lam thế này.

Nom nó có vẻ nhỏ gầy, nhưng nước da thì cực kỳ trắng, óng ánh trong suốt, mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh choàng xuống hai vai, trên người chính là bộ quần áo nâu chỉ có hạ nhân cấp thấp nhất của thiện phòng mới mặc. Thế nhưng cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia, quả thật là phi thường phi thường đẹp mắt.

"Ngươi đã cứu ta."

"Đúng à khắp người ngươi toàn máu ế, thực sự là... A... Ăn chay ăn chay..."

Tiếng Hán của thiếu niên đặc biệt cổ quái, nhất là cái câu 'ăn chay' kia, vừa nghe liền biết nó đến Trường An chưa bao lâu. Ta nhìn nó cắn môi, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, có vẻ vô cùng sắc nhọn. Trong tay giũ giũ một cái áo vải đồng dạng màu nâu, huơ qua huơ lại trước mắt ta, "Mau thay vào đi."

Ta quẹt tay ngang mặt, phát hiện máu trên tay đã được lau sạch sẽ. Nơi bị thương, cũng được băng thêm một lượt vải.

"Cho ta ở chỗ này, trốn tiếp vài ngày nhé." Ta vỗ vỗ vai thiếu niên, cố rặn ra một nụ cười, "Ngươi tên là Y Nhân?"

Kho củi đặc biệt lớn, từng khúc củi được xếp một cách ngăn nắp gọn gàng, đằng sau còn có một gian phòng rất lớn, trên mặt đất trải một lớp rơm rạ, có một cái bàn nhỏ, bày mấy chén trà con con. Cùng một chồng y phục sạch sẽ. Đó là nơi ta và Y Nhân ẩn náu. Cung tỳ tiến vào cất củi lấy củi đầu giống nhau nhau, sẽ không quành bước vào tận gian trong này.

Ta mệt bã cả người, chờ thiếu niên đi rồi, lại nằm trên cỏ khóc một hồi, thiếp đi một lát. Tỉnh lại do dự mãi, làm thế nào mới có đủ dũng khí thử đi gặp Ngự Vương.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now