"Ngươi quá nhạy cảm rồi." Ta rút tay về, lật nắp làn, một tô thịt kho. Còn có cá cà ri Thiên Trúc. "Có muốn ăn cùng hay không?"

"Ăn xong rồi." Đồ thỏ nhãi ranh liếc ta qua khóe mắt, "Đại nhân, có câu này, ta muốn nói với ngươi."

"Hở?"

Con thỏ nhãi ranh vỗ vỗ tay, "Tiểu hỏa cầu, đến đây."

Tiểu hỏa cầu từ trong lòng ta cấp tốc nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy về phía con thỏ nhãi ranh, con thỏ nhãi ranh vuốt vuốt bộ lông nó, nói, "Tiểu hỏa cầu không giống như ta, muốn thành yêu hóa hình người, chí ít phải năm trăm năm, nàng dâu này phải nuôi quá lâu, ta có thể chờ không nổi."

Đôi đũa trên tay ta hơi khựng, nghe hắn nói, "Huống chi ta muốn làm đoạn tụ."

"Không được!"

Ta đứng lên, nghiêm túc nói, "Ngươi còn nhỏ, trẻ con không thể họcđòi thói xấu."

Con thỏ nhãi ranh bỏ tiểu hỏa cầu xuống, xòe quạt cười giảo hoạt, "Ai bảo đêm đó ở bảo khố đại nhân... Sau lại còn cho ta mượn xem bản xuân cung Long Dương kia..."

Oan cho ta quá. Bản xuân cung kia do chính ngươi chọn mà.

"Việc đến nước này..." Con thỏ nhãi ranh xòe quạt giấu nửa khuôn mặt, "Đại nhân phải phụ trách."

Ta cảm thấy hình như dạo này ta không đủ uy nghiêm, đến ngay con thỏ nhãi ranh cũng trèo lên đầu lên cổ ta rồi.

Cơm tối xong, ta xoa xoa cái bụng căng tròn, cuộn người nằm ngay đơ trên giường.

Trằn trọc thế này đều tại vẻ cười mờ ám trên mặt con thỏ nhãi ranh trước khi chạy mất. Còn cả câu nói kia.

Hắn nói, "Đại nhân không cần trốn tránh ta như vậy, đại nhân sợ cái gì... Ta chỉ đối với đại nhân tư xuân, đâu có đối với đại nhân động dục..."

Đêm đó Dạ nói, ta không gây chuyện với ngươi, cũng không bắt nạt ngươi, nhưng mà ngươi không được, không được cấm ta tới gần ngươi như thế...

Ta trở mình.

Trốn tránh bọn họ sao. Bắt đầu từ khi nào.

Ta đang sợ cái gì.

... Ta quyết định trùm đầu đánh một giấc trước rồi nghĩ tiếp sau.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy Dạ bay vào, nhẹ nhàng nâng đầu ta, để tựa lên trên đùi hắn.

... Không biết đã thiếp đi bao lâu, tựa hồ đã rất khuya rồi. Ta dần dần không nghe thấy âm thanh bận rộn ngoài đại đường, nghĩ bụng hẳn tất cả đều đã đi ngủ. Lúc này lại có người gõ cửa.

Ta ngái ngủ bò dậy, lại là Vệ Nhất.

"Đại nhân, Vương gia có chuyện quan trọng gặp ngài, mời lên xe."

Nhìn sắc trời, tựa hồ một chốc nữa là sáng bảnh, sư huynh vẫn chưa trở về, ta đột nhiên cảm thấy hơi bất an.

"Ừm." Khoảnh khắc chui vào trong xe ngựa, dường như thấy Dạ bay ra từ cửa sau, cũng đi theo.

Đêm tháng năm trời còn rất lạnh, xe ngựa của Vệ Nhất lao vùn vụt về phía trước, ta bị gió lạnh táp cho dần dần thanh tỉnh, vẫn cảm giác không đúng chỗ nào.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now