Chương 21: Mãi thương em, người chị nên gọi là em gái thay vì người yêu.

Bắt đầu từ đầu
                                    

P/s: Bộ vest chị treo trong tủ rồi, mong em sẽ mặc nó. Mãi thương em, người chị nên gọi là em gái thay vì người yêu.

Nước mắt nó làm nhoè đi cụm từ người yêu. Xếp thư lại nó quyết định cho nó vài ngày để thư giãn cho cả chị và nó, điều này sẽ tốt cho cả hai. Mở tủ cho bức thư vào tủ rồi lau nước mắt nhìn vào gương tự tập cho mình mỉm cười.

*3 ngày sau chuyến đi*

Cuối cùng thì nó cũng trở về cái Sài Gòn nóng bức này, ba ngày qua nói là thoải mái cũng không đúng vì nó vẫn luôn nghĩ về chị, nhưng cảnh khác mọi vật xung quanh đều khác cũng làm nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giờ thì thực tại đã trở về. Đến nhà nó nằm vui trên giường của nó, bớt chợt nó nhận ra mùi hương của chị vẫn còn quanh đây, với tay kéo gối lại gần hơn rồi nó chìm vào giấc ngủ với mùi hương quen thuộc.
Thắm thóat cũng gần đến ngày mà nó mong đừng bao giờ đến, chị được phép của ba mẹ nó, mượn nhà để tổ chức lễ cưới, nhà nó lúc nào cũng nhộn nhịp, nào là dựng rạp, nào là đi thuê dàn nhạc...mà nghiệt ngã nó được giao công việc vô cùng nhàn hạ, đó là dán tên cô dâu và chú rễ lên tường. Muốn né tránh cũng được, mấy hôm nay chị cũng có sang nhà nó để coi sóc nhưng dù khuya cách mấy chị cũng không ở lại nhà nó, hầu như nó nhà trước là chị nhà sau, nó trên lầu, chị dưới đất. Nó cảm thấy vô cùng khó chịu dù nhiều lần nó nhủ thầm cả trăm cả ngàn lần là chính nó là người không níu kéo chị, ấy vậy mà nó luôn cảm thấy nỗi đau như cắt vào da thịt nó mỗi khi nhìn thấy chị mỉm cười với người ấy. Thật là trớ trêu...
- ok. Tối nay tao tới mà. Tụi bây yên tâm đi. Lễ chia tay độc thân của tao mà. HahaĐợi tao ở quán cũ đi. 8h hen. Bye mày.
    Nó vừa bước xuống cầu thang vô tình nghe được tối nay chị sẽ có buổi lễ chia tay độc thân của mình. Nó cũng vui vì chị sẽ được xã stress sau mấy ngày hôm nay vừa phải đi làm vừa phải chạy tới chạy lui cho đám cưới. KHoảng 7g mấy chị thay đồ rồi xin phép cả nhà đi. Nó đang hóng gío ngoài cửa thì chị dắt xe đi ra.
- giờ chị đi hả.
Không biết sao nó lại tự nhiên buộc miệng hỏi thế nữa. Nó thấy chị hình như khựng lại vì có lẽ ngạc nhiên khi nó bắt chuyện trước thì phải. Rồi chị cũng trả lời nó.
- uhm. Chị đi chơi với mấy đứa bạn, chia tay độc thân với tụi nóm em vô nhà ăn cơm đi.
Trả lời xong nó thì cũng vừa lúc thì cho xe chạy, nó nhìn theo chị đến khi khuất bóng.  *ngày mai nữa thôi, ráng lên N à.* nó tự thì thầm... Rồi cũng vào nhà, nơi mà với mọi người gần đây tiếng cười luôn tràn ngập, còn với nó lại là nơi nỗi đau đang chất chòng. Ăn uống dọn dẹp xong nó cũng xin phép lên phòng nghĩ ngơi, ngồi xuống giường nó thở dài, hôm nay lại phải đối mặt với chị, vì mai đám cưới tối nay chị sẽ ở lại đây ngủ. Để cắt dòng suy nghĩ, nó với tay lấy cuốn sách rồi đọc, rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Nó giật mình dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn đồng hồ cũng gần 12g rồi, hình như chị vẫn chưa về, nó nghe điện thoại.
- alo? Xin hỏi ai đầu dây ?
- chị có quen ai tên T không ạ?
Hả. Chị đã xảy ra chuyện gì ? Sao lại gọi nó.
- T làm sao. T đang ở đâu. Anh nói tui nghe đi.
- à. Không. Em là nhân viên quán ***, chị T hiện say lắm rồi mà bạn bè về hết rồi. Em thấy lịch sử cuộc gọi trong điện thoại số này là số đầu tiên, nên em gọi cho chị.
- à. Ok. Tôi tới liền, cho tôi địa chỉ đi.
- dạ là 63- 65 đường ***q1.
- ok. Nhớ cầm T ở đó. Đừng cho T về nha. Cám ơn em.
Nó thay vội đồ rồi lấy áo khóac màu tối để tránh để mẹ nó phát hiện, bước nhẹ xuống nhà, nó thấy yên ắng hình như mọi người đã đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai hết rồi. Nên mở nhanh cửa rồi lấy xe phóng đi tìm chị. Tim nó đập ngày càng nhanh, nó lo cho chị, sao chị lại tự nhiên không kiểm soát bản thân vậy chứ. Trong khi mai là ngày quan trọng. Haiz. Tới nó nói mới biết quán này là một beer club cũng còn khá đông đúc. Nó bước vào mà không bị ai ngăn cản hình như nhìn nó cũng khá trưởng thành, bước vào nó nhìn quanh và không mất nhiều thời gian nó đã nhìn thấy chị, trên tay chị vẫn còn cầm ly gì đó. Nhìn từ xa nó thấy hình như có người đang cầm ly bia tiến lại phía chị. Linh cảm không hay, nó liền tiến lại ngay để ngăn người đó lại gần hơn.
- T! Chị làm gì ở đây. Sao giờ này chưa về. Biết em lo lắm không?
chị nghe tiếng nó thì hơi giật mình và nhìn lên nó. Gịong say trả lời nó
- ủa sao em tới được đây? Sao người ta cho em vô.
- có người gọi em tới rước chị về. Sao chị lại uống nhiều vậy hả. Biết mai là ngày gì không hả.
Chị nắm tay nó kéo xuống ngồi bên chị, rồi chị nói tiếp.
- biết chứ. Mai là ngày quan trọng nhất cuộc đời chị, là ngày chị đi lấy chồng. Haha nên vui phải không em. Vậy hôm nay say với chị đi.
Chị đưa nó ly bia chị đang cầm, nó giận dữ hấc tay chị ra làm đổ ly bia trên bàn.
- chị say lắm rồi để em đưa chị về.
Nó xách tay chị lên nhưng chị lại ghị lại mạnh quá, nó mất thế ngồi tiếp xuống ghế. Chị giữ chặt gương mặt nó, mắt nhìn thẳng vào nhau.
- cho chị say 1 đêm nay thôi rồi mai chị sẽ mỉm cười được không em?
- được em sẽ ngồi ở đây với chị.  Khi nào chị về thì em đưa về.
    Nghe tới vậy chị mỉm cười và kêu thêm 2 ly bia mới, chị uống liền nửa ly khi người ta vừa đem ra. Nó nhìn mà xót xa, tay giữ lại tay chị và giựt luôn nửa ly còn lại uống cạn. Nó không thể nào chịu đựng được khi nhìn chị như thế.
- xong. Giờ về được chưa.
   Nãy giựt ly bia để uống vì giận chị quá nó không chú ý chị nhìn nó chăm chăm từ nãy giờ, vừa dứt câu nói thì môi chị cũng áp vào môi nó, ngay lập tức lưỡi chị cũng chạm vào lưỡi nó, nó đứng hình, nụ hôn chị quá sâu làm nó chưa kịp phản ứng gì cả, cả người nó đang nó nóng dần lên vì 2 ly bia vừa uống cạn thay chị, giờ ở thêm hoàn cảnh này. Nó đẩy chị ra.
- chị..... Chị say rồi.
- chị yêu em chỉ đêm nay thôi. Đừng nói gì cả.
Nước mắt chị rơi là hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy vì sau đó nó đã nhắm mắt và buông xuôi cho cảm xúc hiện tại.
.
.
.
.
.
Chúc các bạn mùa noel và năm mới vui vẻ. ^^ mình xin lỗi vì để các bạn chờ lâu. Mình đang thi học kỳ nên chap có thể chỉ 1 tuần mới ra 1 chap thôi. Mong mọi người thông cảm. ^^

(BHTT) Em yêu chị 14 năm và hơn thế nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ