"Đa tạ Tam hoàng đệ." Ta ngửa đầu hôn đánh bẹp một cái lên mặt hắn. Tiểu súc sinh lại cao lên rồi.

"Hừ." Ngự Vương nâng tay áo ra sức chùi mặt.

...........

"Khục khục..."

Ta đẩy cửa đại môn tẩm điện, đúng lúc nghe được tiếng hoàng đệ ho khan. Tâm trạng tức thì căng thẳng, câu nói mất đi thiên mệnh của Tử Vi cũng lập tức tràn ngập nghẹn lòng.

Càng khiến ta lo lắng chính là, hoàng đệ nửa nằm không nói, bên người còn có cả Tống thái y ở Thượng Dược Cục.

"Ha. Trẫm biết ngay mà, dám không thông báo đã xông vào tẩm điện của trẫm, ngoại trừ Tam hoàng đệ thì chỉ có Thanh Hòa ngươi thôi."

Ta nhào tới. Khẩn trương cầm tay hoàng đệ, "Tống thái y! Hoàng thượng còn có khó chịu!"

"Hồi bẩm Quý đại nhân, bệ hạ chỉ là lúc vừa rồi tế thiên bị lạnh chút ít, ho vài tiếng mà thôi, thần khai một thang nhuận hầu thanh phế, đã dặn dò đem sắc rồi."

Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Làm thế nào lại cảm lạnh được, cung tỳ đều làm cái gì thế!"

"Quý đại nhân bớt giận!" Hai cung nữ đứng gần bên lập tức quỳ rạp xuống đất.

Hoàng đệ kéo kéo tay ta, cười tủm tỉm nói, "Thanh Hòa đừng mắng tỷ tỷ."

"Được được, ta không mắng." Ta quay đầu nói, "Các ngươi đứng lên đi."

"Tạ ơn Quý đại nhân khai ân."

Tống thái y đột nhiên giương tay nói, "Hoàng thượng, Quý đại nhân, ngày hôm qua Thượng Dược Cục thu được Bắc Thiên từ thạch1 do Cao Ly tiến cống, có hiệu quả thông mạch hoạt huyết, kéo dài tuổi thọ, thần đặc ý mang tới để dâng lên bệ hạ. Chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi."

Vén hộp gấm bưng trên tay, là một khối thạch đỏ tươi như máu.

Hoàng đệ đưa tay tiếp nhận, ta nói, "Thượng Dược Cục thật chu đáo."

"Thần không dám. Vậy thần xin cáo lui."

Tống thái y đóng cửa, hai cung nữ cũng được ta phất tay cho lui.

"Có chỗ nào khó chịu nhất định phải nói với thái y, không được giấu giếm có nghe không."

"Ừ." Hoàng đệ nhu thuận gật đầu, "Vừa rồi xong lễ tế thiên, đại thần đều đã dâng hạ lễ. Thanh Hòa, quà mừng của ngươi thì sao."

Ta mỉm cười, tháo tử minh châu đeo trên ngực xuống, quàng lên trước ngực hoàng đệ, "Dạ minh châu này là Tử vi tinh quân hạ phàm, nhất định sẽ phù hộ cho người."

Hoàng đệ vuốt ve dạ minh châu, vô cùng yêu thích, "Thật đẹp, vật Thanh Hòa cho trẫm, trẫm sẽ luôn luôn mang theo."

Nói đoạn cầm từ thạch đỏ tươi như máu trong tay choàng lên cổ ta, "Tảng đá này tốt như vậy, trẫm cũng tặng cho ngươi. Chúng ta mỗi người mang một cái. Được chứ."

"Được." Ta khẽ xoa đầu hoàng đệ, tâm tình dần dần thả lỏng.

...........

"Đại nhân, thế là ý gì?"

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now