Dạ xông tới, dùng cặp môi kiều diễm ướt át, trực tiếp lấp kín miệng ta.

Nhìn xuyên qua Dạ mờ mờ, rút cuộc ta cũng thấy được trên khuôn mặt vạn năm không đổi của con thỏ nhãi ranh đã xuất hiện biểu tình khiếp sợ.

Ta không thể đẩy được Dạ ra. Bởi vì hắn chính là trong suốt, tay ta xuyên thẳng qua thân thể hắn, lạnh buốt như lọt phải hố băng.

Nhưng hắn lại có thể chạm được vào ta, có thể túm lấy hai tay ta, có thể niết lấy cằm ta, còn có thể dùng đầu lưỡi, nạy ra lưỡi của ta.

"Uhm!"

Vì thế mọi vùng vẫy của ta cũng tượng như trôi theo dòng nước.

Mãi đến khi hắn thoả mãn dừng lại, liếm liếm môi của mình, lại còn líu lưỡi cảm thán rằng, "Tuy không có thi thể cho ta nhập vào, nhưng dường như ta phần nào cũng nếm ra được mùi vị canh cá..."

"Ngươi! ... Ngươi cút!! "

Ta vậy mà nói giống hệt Ngự Vương.

Đột nhiên hiểu được, thời điểm hắn chửi ta cút, là hy vọng ta nhanh chóng biến khỏi mắt hắn đến chừng nào.

"Làm gì mà nóng thế, chính ngươi cũng rất thoải mái còn gì. Tiểu hồ ly cũng thấy đấy, vừa mới nãy hắn không ngừng hừ hừ phải không."

"Cút! Cút ngay cho ông!!"

"Ai. Mọi người đều là ở đưới đó, đại nhân rõ thật là đồ trẻ con."

Dạ che miệng cười mờ ám rồi bay mất...

Con thỏ nhãi ranh đột nhiên đứng dậy, đuổi theo...

Mà ta cứ tiếp tục bưng đến khi canh cá nguội ngắt, mới giật mình hồn còn chưa định ăn đến chỗ mỳ.

...........

"Dạ. Không được tiếp tục làm thế với đại nhân!"

Con thỏ nhãi ranh chạy ra đuổi theo, phát hiện Dạ đã bay tới sân, đang ngây người ngồi xổm cạnh ao sen đóng băng.

"Hử?" Dạ hơi nghiêng đầu đi chỗ khác, nhìn từ bất kỳ góc độ nào, cũng yêu nghiệt khiến người ta nghẹt thở.

"Ta nói ngươi không được phép bắt nạt đại nhân !"

"Suỵt — "

Dạ đột nhiên vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên môi con thỏ nhãi ranh.

"Ít nhất, ta dùng phương thức này, đã khiến đại nhân nhanh chóng quên đi chuyện không vui rồi, đúng không?"

Nhìn ánh mắt thỏ ranh có phần mê mang, Dạ lộ ra nụ cười xảo trá.

"Đều là ở dưới, hắn hồn vía lên mây như thế, có lẽ ta phần nào hiểu được..."

Dạ đưa tay gạt tuyết đọng, nhưng tuyết đọng lại thấm qua tay ngón tay của hắn, Dạ khẽ nheo mắt, cười ảm đạm nói, "Gặp được đại nhân, thực sự là chuyện tốt."

...........

Giữa trưa, ta đứng ở đại đường, ngẩn người nhìn chằm chằm Nam Hải Quan Âm.

"Đại nhân?"

Con thỏ nhãi ranh chọc chọc ta, "Sao thế?"

"Ta định đem nó vào phòng ta." Nhớ tới đêm qua kinh hồn chưa định, ta nói, "Chẳng phải như thế rất ổn sao, ngươi xem, nếu thỉnh Quan Âm về phòng ta rồi, vậy sắc... vậy Dạ sẽ không thể xông vào phòng ta nữa, mà đại môn lại rộng mở với hắn, hắn lại có thể tự do bay..."

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now