"Ngươi còn giả bộ với ta."

Ta nheo mắt, nhìn hắn hầm hầm, trông hắn môi hồng răng trắng, đôi mắt bướng bỉnh sáng như sao, bề ngoài trẻ con nhưng càng nhìn lại càng thấy xinh xắn, mới rồi còn nhắc ta chuyện đêm qua, đột nhiên, ta nghĩ tới một biện pháp đặc biệt nham hiểm.

"He he..."

Ta cười dê, "Ngươi không nói? Vậy thì đừng trách ông đây độc ác."

Dứt lời không đợi hắn phản ứng, ta liền buông một bên vai hắn ra, trượt thẳng xuống, thành thục chuẩn xác tóm lấy một thứ phía dưới của hắn.

"A! Không không..."

Con thỏ nhãi ranh kêu lên kinh hãi, trong nháy mắt, tay kia của ta đã bịt kín miệng hắn.

Ta đổ người về đằng trước, ấn chắc hắn lên tường, một tay đè chặt miệng hắn, tay còn lại bắt đầu chơi đùa, đôi mắt nhóc con tức thì ướt át, khó chịu lắc đầu quầy quậy, liều mạng đẩy ta ra.

"Đừng nhúc nhích. Không phải người muốn chuyện biết tối hôm qua là gì sao? Để đại nhân (aka người lớn) ta dạy ngươi."

Lông mi con thỏ khẽ run, ở trong lòng bàn tay ta bật ra một tiếng rên khẽ.

"Ngươi đã rõ chuyện tối qua rồi đấy... Vậy bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi..."

Cảm thấy nhóc con phản kháng ngày càng yếu ớt, hai chân vô lực ngồi phịch lên đùi ta, ta cố gắng đẩy nhanh động tác trên tay, ghé đầu vào sát tai hắn.

"Chính là ngươi có biết ta thu được gì không? Tất cả người ngoại quốc đều phải nhận sự điều tra của Ngoại Ti Tỉnh, mới được phép cư trú tại Trường An, đừng nói hoàng tử, mà ngay cả viên sứ thần nho nhỏ, đều ngựa xe như nước, bảo vật như nêm đến đây thăm hỏi kính cẩn, một đứa nhóc con như ngươi..."

"Uhm uhm..."

Ta thọc tay vào trong áo quần nhóc con, tiếp tục giày vò hắn, "Một đứa nhóc con như ngươi tự mình vượt biển, ngươi hy vọng ta sẽ tin à? Ngay từ đầu, ta đã phái người truyền tin hỏi sứ giả Oa Quốc. Sớm nay, ta vừa nhận được thư do chính Thiên hoàng các ngươi tự tay viết."

Nhóc con đột nhiên chấn động, ngừng giãy dụa, bình tĩnh nhìn ta, ta bỏ tay ra khỏi miệng hắn, vòng qua tóm chỗ thắt lưng, "Trong thư nói gì, chắc ngươi đã đoán được rồi?"

Đôi môi nhóc con run rẩy, hai mắt ngập nước.

Ta khẽ động tâm, đầu ngón tay niết qua đỉnh, nhóc con tức thì thở hổn hển, giải thoát rồi.

Trong lúc ta tìm cách làm sạch tay, con thỏ nhãi ranh đã theo tường tuột xuống, vô lực co cụm trên mặt đất.

"Y đã chết..."

Con thỏ cuộn người ôm đầu gối, đầu chôn vào khuỷu tay, "Ta biết trong thư nói gì, Thiên hoàng nói, hoàng tử Kuzuo, y đã mất tích từ lâu, đúng không?"

Ta lau khô tay, ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu hắn, con thỏ ngẩng đầu, nhìn ta bằng con ngươi đỏ lựng.

"Y không tìm được Bồng Lai ngọc chi nàng đòi, chạy tới chùa cầu phật, phù hộ cho y lấy được lòng người yêu, trai giới rất lâu, ngày ngày bái tụng, cùng lúc lại lệnh cho thợ thủ công chế tạo đồ giả mạo, sau đó cầm ngọc chi đi tìm nàng, nói dối rằng y vượt biển tìm kho báu, đói bụng thì ăn thủy thảo xuyên bối6, mạo hiểm vượt qua bao nhiêu yêu ma quỷ quái, cuối cùng đã tìm được Bồng Lai sơn, ngắt lấy một cành mang về cho nàng. Y nói với nàng, y đi một mạch vội vã, vừa xuống thuyền đã chạy thẳng tới đây, ngay vạt áo còn ướt, nhưng đúng lúc này thợ thủ công kia tìm đến cửa, đòi y tiền công, chuyện vỡ lở, cô nàng kia không chịu gặp lại y, còn viết bài thơ từ chối. Y đường đường là hoàng tử, mất hết thể diện, sợ người đời chê cười, ngày hôm sau liền lên núi tự sát."

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now