Thái tử hoảng sợ, lại kinh hãi đến khóc không ra tiếng, chỉ biết trốn tịt sau lưng ta mà run bần bật.

Ngay sau đó bên hông đau nhói, tam hoàng tử đột nhiên vừa đánh tới, cái tay ngắn ngủn ra sức đập thùm thụp vào ngực ta.

Ta một tay nhấc cổ áo oắt con hỗn xược, tay kia vung lên tát bôm bốp. Sau đó treo Ngự Vương lên cành cao nhất trong ngự hoa viên.

Loạn lung tùng phèo, Ngự quý phi hô 'thích khách' xong bèn lăn đùng ra ngất.

Ngay khi kẻ bị treo trên cây đổi thành tam hoàng tử, tất cả cung tỳ mới rồi còn rúc ở một xó tự nhiên lại lao sạch ra cứu người.

Một đám thị vệ bao vây ta, thấy thái tử sau lưng thì không dám xông lại.

Té ra Ngự Vương tam hoàng tử sợ độ cao, ở trên cây trong chốc lát đã khóc đến nước mũi tèm nhèm.

Mà kí ức về sau lại chỉ lờ mờ.

Mơ hồ nhớ được chuyện này đã kinh động phụ hoàng.

Phạt ta đóng cửa tự hối một tháng.

Nhưng ta lại nhớ rõ, ngày đầu tiên bị giam, tiểu súc sinh cao chưa đến ngực ta vác cái mặt sưng vêu, nửa đêm đẩy cửa đi vào, chỉ thẳng mũi ta mà tuyên bố.

Ngươi dám đánh bản vương? Bản vương sẽ nhớ kỹ!

Nghe nói sư phụ ngươi là cao thủ đệ nhất giang hồ, võ công ngươi rất được phải không?

Bản vương sẽ cắt đứt toàn bộ gân mạch ngươi! Cho ngươi trở thành một phế nhân!

...........

"Đại nhân! Tới Ngoại Ti Tỉnh rồi!"

Toàn thân chấn động, ta giật mình bừng tỉnh.

Thì ra xe ngựa ngênh ngang đi trên phố, đã đụng đổ mấy sạp hàng của người dân.

Ta tựa hồ lại thiếp đi trong xe.

Lại còn mộng chuyện năm xưa tại ngự hoa viên cùng tiểu súc sinh gây sự...

Ta khẽ dụi mắt xuống xe, chợt nhận ra ở cổng Ngoại Ti Tỉnh có nhiều thêm một vị môn thần5.

Nhóc con hôm nay đã thay một kiện áo choàng trắng tinh, nhưng bên trong là kimono tầng tầng lớp lớp, chỉ nhìn cổ áo cũng thấy chồng chận chí ít bảy tám tầng màu sắc khác nhau, như núi non trùng điệp .

Thân hình nhỏ nhắn quỳ trên tấm nệm bông mềm mại, dáng người ngay ngắn nghiêm chỉnh, hai tay bưng một tách trà thượng đẳng bốc hơi nghi ngút, mỗi khi cúi đầu uống, làn tóc thẳng tắp trước trán rủ xuống che khuất đôi con ngươi.

Ngắm kỹ cũng có vài phần khả ái.

Vậy nhưng ta chỉ thấy hắn áo trắng tóc đen tà khí đầy người, vừa liếc qua liền cho là gặp quỷ.

Ngoại Ti Tỉnh nằm giữa chốn phồn hoa, ngay lúc mặt trời lên cao, người đến người đi nhộn nhịp.

Sớm đã chỉ trỏ tiểu môn thần trước cổng từ lâu.

Ta tức khắc tê dại cả da đầu. Đuổi xe ngựa đi xong, trong nháy mắt cởi xuống tấm áo choàng điêu nhung6 mang từ Ngự Vương phủ, khoác ngay lên vai hắn. Che đi tầm mắt người qua đường.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now