Chương 1

2.3K 31 2
                                    

Trường An thịnh thế.

Trên đường cái, nhìn đại chỗ nào cũng thấy người Hồ mắt xanh tóc vàng, trang phục dạn dĩ.

Năm mới đến gần, dân ngoại quốc sống tại Trường An cũng hùa theo góp vui, thống lĩnh Ngoại Ti Tỉnh là ta, công việc tự nhiên càng lu bù.

Ta là Ngoại Ti Lệnh.

Hoàng đế quản lý ta, ta quản lý Ngoại Ti Tỉnh, Ngoại Ti Tỉnh quản lý toàn bộ người ngoại quốc tại Trường An.

Ngày dài, đến trưa.

Ta nheo nheo mắt, xuyên qua làn khói mỏng từ chậu than ở đại môn, nhìn ngắm đám thị tùng bận rộn đi tới đi lui ngoài cửa.

Ngây ngốc quá nửa ngày, mới nhớ ra tựa hồ Tử Du vừa rồi đã nhắc, hoàng tử Oa Quốc lát nữa sẽ tới, kêu ta mau một chút chuẩn bị nghênh tiếp...

Mùi thịt kho thơm phức từ nhà bếp trong hậu viện bay ra khắp đại đường1. Ta lười nhác duỗi lưng, nằm ườn ra sập mềm phủ thảm lông, ngáp dài một cái, chỉ thấy mí mắt ngày càng nặng, kết quả không cẩn thận liền thiếp luôn đi.

Hừ, một đám thuộc hạ không tim không phổi, chỉ biết mỗi tiểu hoàng tử Oa Quốc ngày hôm nay sẽ tới .

Trà bên sập đã nguội ngắt nguội ngơ thì chẳng ma nào thèm đổi cho ta...

Mơ mơ màng màng.

Mơ hồ mộng thấy hồi nhỏ, sư phụ đang véo tai ta chửi mãi đồ lười.

Lát sau, lại mộng thấy hoàng đệ ngồi xổm bên sập khờ khạo cười khì khì. Ta định với tay xoa đầu hắn, còn chưa chạm tới, ta liền tỉnh.

Vừa mở mắt đã thấy thị nữ Tiểu Mai ôm một đống xiêm y bước vào.

Một phát lột phăng ta khỏi áo lông tuyết hồ, lôi dậy khỏi sập, ấn đến trước gương chải chuốt, cuối cùng là thay vào cả đống quan phục rườm rà.

Vừa đóng gói cho ta, con nhỏ kia lại còn vừa lầm bầm, "Đại nhân, xin người, đừng lôi thôi lếch thếch như thế suốt được không. Nếu để cái gọi là hoàng tử Oa Quốc kia nhìn thấy, thì còn đâu mặt mũi Ngoại Ti Tỉnh chúng ta."

Khịt khịt mũi, cái đồ chẳng biết lớn bé, con nhỏ này, đúng là bị ta chiều hư rồi.

Trời đang trong veo, tựa hồ nghe ra tiếng lòng ta ai oán, vài bông tuyết bắt đầu lất phất bay.

"Tuyết rơi rồi, thật hiếm có." Tử Du đỡ ta lên ngựa. Một bông tuyết bay lại đậu trên chóp mũi ta, ta giật mình ngẩng đầu, trong khoảnh khắc, một phiến hoa tuyết rơi ngay vào trong mắt.

"Ối! Vào mắt rồi."

Tiểu Mai kêu toáng, "Đừng dụi nữa, đại nhân! Mau nhổ nước miếng đi! Cứ nhổ ra là được."

Ta hừ hừ ba tiếng, chớp mắt mấy cái, vẫn cảm thấy khó chịu.

Xem ra hôm nay thật xúi quẩy.

Tử Du là phó thuộc của ta, là Đông Phương sử lệnh của Ngoại Ti Tỉnh, hắn nói Oa Quốc tuy nhỏ, nhưng lần này tới là một hoàng tử, ta là Ngoại Ti Lệnh, nói thế nào cũng không thể không đi nghênh tiếp.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ