Chương 72: Tẩu đệ câu thông

Start from the beginning
                                    

Tuy đang mê mang nhưng hình như hắn nhận ra những thứ cơ thể đang cần. Trúc Phong hướng tới  bình nước như đứa trẻ đòi sữa mẹ. Thanh Nghi nghiêng nhẹ bình, sợ hắn trong lúc gấp rút sẽ bị sặc. Nhưng hoá ra uống nước vào cũng có thể đánh thức người đang hôn mê.

Trúc Phong phát hiện bản thân nửa nằm nửa ngồi được Thanh Nghi ôm vào lòng. Nàng phải chuyển snag tư tếh này mới giúp hắn uống nước được. Trúc Phong chớp chớp mắt, rất muốn biết gương mặt đại tẩu lúc này thế nào. Hắn bâng quơ hỏi.

-       Tẩu tử, chúng ta đang câu thông với nhau à?

-       Câu thông cái đầu ngươi. - Thanh Nghi đánh vào đầu hắn như đang dạy dỗ trẻ con. - Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đi.

-       Ta đã kiệt sức rồi, tẩu không biết sao. Nói chuyện là giới hạn cao nhất, bây giờ cả người đều không nhúc nhích nổi.

Tên này lúc đùa lúc thật, làm cho người khác không biết đâu mà lần. Tuy nhiên, do nể hắn làm đệm thịt cho mình hai lần, nàng mới không ngược đãi nữa. Thanh Nghi để Trúc Phong nằm đó, với tay lấy bánh nhét vào tay hắn. Trúc Phong chỉ thở dài, nằm im không cục cựa. Thanh Nghi ngạc nhiên bèn cất giọng hỏi.

-       Vì sao không ăn?

-       Ta đã nói mình không nhúc nhích nổi mà.

-       Cả tay cũng không nhấc lên nổi sao? - Nàng quan tâm hỏi lại.

-       Đúng vậy. - Hắn gật gù xác nhận. - Vậy nên tẩu đút cho ta ăn đi.

Lần này Thanh Nghi không khách sáo nhấc tay Trúc Phong lên rồi nhéo. Hắn hoảng hồn giật lại, rưng rưng tố cáo.

-       Tẩu thật độc ác. Trước giờ vẫn đối xử với đại ca như vậy sao?

-       Hiên Vũ khác đệ, lúc nào cũng khăng khăng muốn tự mình làm mọi thứ. Dẫu ta có cầu xin huynh ấy để mình giúp thì Hiên Vũ cũng không nhượng bộ. Bây giờ đối với đại ca đệ, hành động nào cũng phải cố gắng gấp đôi người khác. Huynh ấy không muốn liên luỵ người thân, cũng không mong ai thương hại mình.

-       Tẩu có hối hận khi nhận lời lấy đại ca, một kẻ tàn phế hết nửa người?

-       Nếu còn hỏi lại, ta sẽ cho đệ biết thế nào là tàn phế. - Thanh Nghi gầm gừ. - Không được nhắc điều này trước mặt đại sư huynh.

-       Câu trả lời thật đáng thất vọng. - Hắn thở dài. - Đệ mong rằng tẩu nói yêu đại ca.

Trúc Phong khiến Thanh Nghi im bặt. Hắn vẫn nửa thật nửa đùa, chẳng biết lúc nào sẽ tung đòn chí mạng ra. Hai người không ưa nhau, Thanh Nghi biết điều đó. Nhưng họ lại bị cột chung trong mối quan hệ với nhà Nam Cung nên phải thoả hiệp vì tương lai.

Khi nhận lời lấy Hiên Vũ, nàng chỉ muốn ở cạnh y để bù đắp. Hiên Vũ cũng chẳng hỏi thật sự Thanh Nghi có yêu mình hay không. Hắn không mong nàng nói dối, cũng chẳng muốn nghe sự thật đáng thất vọng. Đôi khi mọi thứ mập mờ một chút vẫn tốt hơn huỵch toẹt ra.

^_^

Trong thời gian bị giam cầm, họ cứ phải nương tựa nhau mà sống. Thanh Nghi không muốn cô đơn trong bóng tối, Trúc Phong thì hài lòng với vị trí của mình. Nàng đã gần gũi với hắn hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. Không phải những cái ôm vội vàng mà hầu như không rời nhau ra. Thỉnh thoảng Trúc Phong hôn mê, tái lạnh hoặc sốt hâm hấp. Lúc tỉnh táo hắn sẽ đùa với nàng vài câu, và Thanh Nghi luôn ôm chặt  Trúc Phong vào lòng.

Việc vệ sinh cũng là một vấn đề gian nan khi cùng nhau ở trong một cái giếng cạn. Nhưng may là những chiếc bánh khô chẳng đủ sản xuất ra sản phẩm gì. Bóng tối lại là một đồng minh đắc lực trong việc che dấu những thứ xấu xa. Họ cùng thống nhất sẽ giữ im lặng trong những vấn đề tế nhị. Cận kề cái chết là một trải nghiệm đáng sợ, đủ đánh bật hết mọi khó khăn trên đời. Nhưng họ thề với thần linh sẽ chẳng kể cho ai nghe những  chuyện đã xảy ra trong giếng cạn.

Cuối cùng cũng đến ngày bọn họ được lôi khỏi giếng. Thanh Nghi và Trúc Phong nhìn nhau, hầu như không nhận ra người bên cạnh mình. Cả hai đều gầy rộc, yếu ớt và tàn tạ kinh khủng. Cơ thể bẩn thỉu, hôi hám như hai con chuột cống trong chợ thành. Quần áo họ rách rưới, bị nhuộm bẩn không thể nhìn ra màu sắc nguyên dạng. Đầu tóc Thanh Nghi rối bù, còn râu ria mọc lởm chởm trên mặt Trúc Phong.

-       Thế nào, mấy ngày qua ở vui chứ? Bọn ta nghe về việc câu thông giữa em chồng và chị dâu. - Tên sơn đạo đại vương cười hố hố khi kể lại chuyện cũ. - Sắp được về nhà rồi, chắc không thoải mái bằng chỗ của bọn ta đâu.

Cả băng cướp rần rần trước câu nói đùa của đại vương. Thanh Nghi xấu hổ đến chín người, nàng không ngờ mình bị nghe lén. Chẳng biết Trúc Phong nghĩ gì, nhưng có lẽ hắn quá mệt mỏi để phản ứng. Bọn chúng dùng đao thúc Thanh Nghi đi, còn Trúc Phong hầu như bị kéo lê.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now