Chương 72: Tẩu đệ câu thông

Start from the beginning
                                    

-       Ta chẳng phải đồng loại gì với đệ cả. - Thanh Nghi lạnh lùng từ chối.

-       Nghe nói tẩu từng lưu lạc trong giang hồ trước khi được biểu ca tìm thấy. Khi gặp nhau, ta từng lãnh giáo vài đòn từ tẩu rồi. Người đã ở trong hắc hội, suốt đời có tẩy rửa cũng không sạch. Như tẩu, như ta ... vì vậy mới có cảm giác thân quen.

-       Như đệ thì thế nào?

-       Ta là con trai của sơn tặc đã bị Nam Cung gia diệt trại. Trong hỗn loạn, phụ thân đã nhặt ta về và nuôi nấng như con mình.

-       Đệ hận lão gia?

-       Tẩu nói xem.

Thanh Nghi vội vàng chuyển người, tay đặt mạnh lên vết thương trên đùi Trúc Phong. Nàng gằn giọng, nói ra những lời đe doạ.

-       Không cần biết ngươi có mưu tính gì. Chỉ cần bất lợi cho Hiên Vũ, ta sẽ thẳng tay loại trừ.

Trúc Phong bỗng bật cười ha hả, gạt tay Thanh Nghi ra.

-       Được rồi, tẩu vượt qua sát hạch rồi đó. Nãy giờ ta chỉ bịa chuyện muốn thử thách tẩu thôi.

-       Đệ rảnh hơi à? - Thanh Nghi tức tối đánh vào vai Trúc Phong.

-       Đừng tàn nhẫn vậy, ta là người đang thọ thương trầm trọng. - Hắn uỷ khuất kêu lên. - Từ đây đến lúc được thả ra còn lâu lắm. Nếu không nghĩ trò giải trí, hai ta sẽ chết vì buồn.

Nàng cùng Trúc Phong đùa giỡn thêm vài câu thì đành câm miệng lại. Bọn họ bị nhốt đã lâu, mà nơi đây không có chút đồ ăn thức uống nào. Mặt đất ẩm ướt, không khí lạnh lẽo. Không có chút ánh sáng lọt vào, nên chẳng thể đoán ra thời gian. Dần dần Thanh Nghi phải nhích dần về phía Trúc Phong để tìm hơi ấm. Nàng sờ hắn, cảm thấy lạnh ngắt như vách tường. Trúc Phong đã lả đi, nửa mê nửa tỉnh vì mất máu. Nàng lay gọi hắn, cố chà xát hai tay tạo hơi ấm cho Trúc Phong. Thấy mọi việc không tác dụng, Thanh Nghi khẩn trương ôm Trúc Phong vào lòng, muốn sưởi ấm cho hắn. Trong thế giới đáng sợ này, nàng không muốn ở một mình.

Bỗng nhìn Thanh Nghi nghe được tiếng động sột soạt trên đầu. Một chút ánh sáng lọt vào và mặt trăng ban đêm xuất hiện. Cũng nhờ đó nàng nhìn thấy tình trạng thảm thương của Trúc Phong. Khắp người hắn đâu đâu cũng có vết thương do té ngựa. Những vết máu khô lại, sẫm màu, dính đầy trên trang phục. Gương mặt hắn tái xanh, cứ như thể người sắp lìa đời.

Thanh Nghi lo lắng lên tiếng kêu gọi những người đang mở nắp giếng. Nhưng bọn họ chỉ bỏ đồ ăn xuống, sau đó đậy nắp lại. Mọi cảnh báo về tình trạng nguy hiểm của Trúc Phong đều không khiến bọn cướp bận tâm. Còn chẳng rõ hai người này có thật là người Nam Cung gia không nữa. Mọi chuyện phải chờ coi phản ứng từ phiá bên kia, họ mới nghĩ cách đối đãi với con tin thế nào. Lỡ bọn này quàng xiên nói bậy, chẳng phải uổng công sao.

Sau khi mắng chửi bọn vô lương vài câu, Thanh Nghi đành giữ lại hơi cho ấm bụng. Nàng nhào tới giỏ tiếp tế, chơi trò sờ vật đoán đồ. Bình nước là thứ Thanh Nghi quan tâm tới trước tiên. Nàng uống một hơi sảng khoái, sau đó lấy mấy chiếc bánh khô tống vào mồm. Phải có hơi sức mới có khả năng lo lắng cho kẻ khác. No nê rồi, Thanh Nghi bắt đầu đổ nước cho Trúc Phong.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now