Chương 66: Sự tàn nhẫn

365 8 0
                                    

-       Bởi vì Hiên Vũ ở đây.

Trọng Khanh dịu dàng vỗ vỗ vai biểu muội an ủi. Y buông nàng ra, nhìn ngắm khuôn mặt mệt mỏi, tiều tuỵ của Thanh Nghi.

-       Tiểu sư thúc đã hoàn toàn bình phục, muội không cần phải lo lắng nữa. Người cũng sắp đến đây, đi cùng còn có Dương sư tỷ.

-       Dương sư tỷ? - Nàng kinh ngạc hỏi lại. Lý do gì Mỹ Dung lại phải đến Tiêu Thương?

-       Tháng tám này hai người họ sẽ thành thân, đó là lệnh do thái hậu ban ra. Dương Mỹ Dung có công tìm được tinh thạch cứu mạng Tĩnh quận vương, nên hoàng tộc cho rằng không nên trì hoãn mối hôn sự này nữa. - Trọng Khanh nhìn sâu vào mắt Thanh Nghi. - Muội có trách ta không?

Nàng đã giao huyết thạch cho Trọng Khanh đem về, nhưng rốt cuộc lại biến thành Dương Mỹ Dung tìm được. Chắc hẳn biểu ca nàng đã có thêm chút tính toán vào giai đoạn cuối cùng. Dù sao Quân Lâm cũng đã bình an rồi, nàng còn phải so đo làm gì. Thanh Nghi cụp mắt xuống, che dấu nội tâm đang hỗn loạn.

-       Không, như vậy tốt lắm. Đa tạ hảo ý của biểu ca.

-       Điều này là tốt nhất cho mọi người. Huynh cũng không cam tâm nhìn muội dấn thân vào thế giới khổ đau hơn ...

Trọng Khanh muốn tiếp tục giải thích, nhưng Thanh Nghi đã cắt ngang ý định đó. Nàng đưa biểu ca đi về phòng nghỉ ngơi, tự nhiên như mình chính là bà chủ của nơi này. Trọng Khanh cũng được dẫn đi thăm Hiên Vũ, y chỉ biết thở dài khi nhìn người bạn cũ. Cuộc gặp gỡ với Ái Châu là vài câu hỏi thăm tình hình bệnh nhân.

Thời gian đó Thành sư muội điên cuồng bào chế thuốc. Ái Châu đã vận dụng hết toàn bộ y lý mà mình biết, cũng như cầu cứu đến mọi kiến thức của gia tộc họ Thành. Nhiều danh y được mời đến cùng hội chẩn và trao đổi phương pháp chữa trị. Bọn họ gần như thử mọi phương pháp được biết tới, để đánh thức vị công tử đang ngủ say kia.

Một ngày cốc vũ mưa như trút nước, Tĩnh quận vương di giá đến Tiêu Thương. Lúc nào cũng là quân lính hộ tống, tiền hô hậu ủng. Chuyến đi lần này còn có Dương Mỹ Dung nên mọi việc càng trở nên rình rang không cần thiết. Người sắp trở thành vương phi bắt đầu tạo dựng hình ảnh và vị trí cho bản thân. Chiến thắng đã kề bên, Mỹ Dung không thể nào không khoe khoang cho cả thiên hạ được biết.

Đoàn nhân mã hào nhoáng dừng trước cửa Nam Cung thương hội. Tất cả mọi người đều phải ra chào, đồng loạt hành đại lễ trước vị hoàng tộc cao quý kia. Thanh Nghi cũng quỳ cùng hàng với những hạ nhân Nam Cung phủ. Khi Quân Lâm xuống xe, nàng không thể kềm lòng ngước mắt nhìn lên.

“Một ngày không gặp như cách ba thu, người có biết chúng ta gần trăm năm rồi chưa gặp lại?” Thanh Nghi nghe một cổ nghẹn ngào xộc lên mũi, hai mắt nàng bỗng hoá cay cay.

Người đó mặc cẩm bào đen tuyền, dáng dong dỏng cao hơn mức mà Thanh Nghi còn nhớ. Thiếu niên mỹ miều ngày nào giờ đây có vẻ trưởng thành hơn. Mái tóc nửa cột, nửa xoã dài như bóng đen hoà lẫn với y phục của Quân Lâm. Gương mặt trắng sáng nổi bậc với những nét cứng rắn, cương nghị. Đôi mắt đó vẫn lơ đãng không nhìn cố định vào đâu hết. Người đời không biết, vẫn cho rằng đây là sự kiêu ngạo của kẻ thuộc dòng dõi hoàng thất. Nhưng Thanh Nghi rất rõ ràng, Quân Lâm chỉ đang cố che dấu sự sợ hãi tận trong tâm cang.

Hắn sợ phải ra ngoài, sợ đến những nơi xa lạ. Quân Lâm luôn bất an khi không có người thân quen nào ở bên cạnh mình. Một sự ám ảnh gần như thành bệnh khi nghĩ rằng xung quanh luôn là muôn trùng nguy hiểm. Nhưng điều này rất dễ hiểu, khi mười mấy năm trời hắn phải sống trong sự thù địch, ám toán của nhiều người. 

Thanh Nghi nhìn thấy hắn cau mày khó chịu khi Dương Mỹ Dung đến gần. Quân Lâm hất tay nàng ta ra, không muốn Mỹ Dung dẫn đường cho mình. Tĩnh quận vương còn cần cho cả thế gian biết hắn bị nhược thị sao? Vẻ hung hăn đó làm Thanh Nghi thở phào nhẹ nhõm, vì hắn đang rất khoẻ mạnh. Người sắp chết thường không có nhiều khí tức để mà nổi sùng.

Nam Cung Nghê thể hiện rõ vị trí của gia chủ, đích thân mời vị quận vương trẻ tuổi vào nhà. Hắn đi theo ông, lơ đễnh nhìn một vòng tìm kiếm. Thật là một cố gắng vô vọng khi Thanh Nghi luôn ở ngoài mười bước chân của hắn. Quân Lâm chỉ có thể nhìn thấy nàng như muôn vàn những bóng đen nhấp nhô trong thế giời đầy sương mù của mình.

Lại thêm một sự tàn nhẫn của Thanh Nghi.

Báo thù kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ