Chương 66: Sự tàn nhẫn

Start from the beginning
                                    

-       Để ta lấy cho muội chút nước ấm và khăn khô!

Thanh Nghi đứng dậy, tức tốc đi chuẩn bị những thứ đó. Nàng hiểu rõ tình trạng của Ái Châu lúc này, vì Thanh Nghi cũng từng có thời như vậy. Lúc hay tin Quân Lâm trúng độc, nàng đã điên cuồng như thế nào để quay về Tinh Quang. Chỉ có tình yêu rất sâu đậm mới khiến người con gái mạnh mẽ đến vậy.

Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, như kể lại hành trình vất vả của Ái Châu. Thanh Nghi đã bưng trà nóng tới, nhưng nàng đành phải nép mình ngoài cửa. Ái Châu ngồi bên giường Hiên Vũ, xúc động cầm tay hắn. Nàng để Hiên Vũ chạm vào má mình, để nước mắt rơi đầy trên bàn tay người thương.

-       Tại sao chỉ có thế này muội mới được đến gần huynh?

Ước mơ mười năm của Ái Châu đã bị Hiên Vũ tàn nhẫn chối từ. Trước mặt người bạn thời thơ ấu, hắn tuyên bố cả đời này chỉ yêu Vương Thanh Nghi. Hắn đâu hiểu tình cảm Ái Châu dành cho mình là sự thật chứ không phải trò con nít. Nàng thật sự đã tổn thương, đâu chỉ giận dỗi trẻ con. Được nghe giọng nói của Hiên Vũ, đứng từ xa nhìn hắn, Ái Châu đã vô cùng hạnh phúc. Nàng thèm khát được đến gần hắn, dẫu khiến Hiên Vũ hoảng sợ đến mức ngất đi.

Tại sao hắn lại dị ứng với tất cả những nữ nhân trên thế gian? Tại sao người duy nhất hắn yêu thương là Thanh Nghi chứ không phải Ái Châu? Biết bao lần nàng tự hỏi, nếu Hiên Vũ có thể ở gần mình, hắn sẽ chọn nàng chứ không phải ai khác. Thứ nàng chịu thua là định mệnh chứ không phải sự nỗ lực hay trái tim.

Có những điều còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của bản thân. Giờ đây Ái Châu hiểu, thà nhìn hắn vui vẻ bên người khác còn hơn sống dở chết dở thế này. Nàng tự hứa với bản thân, thề trên bản hiệu thần y, sẽ cứu Hiên Vũ tỉnh lại. Lần này Ái Châu sẽ thật tâm chúc phúc cho hắn và người yêu.

^_^

Nhân vật thứ hai đến Tiêu Thương chính là ông nội yêu quý của Thanh Nghi. Trọng Khanh rất nóng lòng gặp lại biểu muội từ khi biệt tin nàng ở Thiên Mẫu sơn. Lần đó Thanh Nghi quay lại, không khác gì đâm đầu vào cõi chết. Nhưng nàng đã làm cho Trọng Khanh hiểu rằng ngay cả tử thần cũng không thể ngăn được mình.

Người mà Thanh Nghi đi đón đã sớm ngự trị trong trái tim biểu muội. Chỉ là hai người sớm tối ở cạnh nhau, nên Thanh Nghi không hiểu rõ giá trị của hắn, cho đến khi mất đi. Nếu Quân Lâm là mặt trời, thì Hiên Vũ chính là không khí. Nàng sợ rằng mặt trời sẽ tắt, nên luôn tìm cách giữ lấy. Nhưng một khi không khí biến mất, Thanh Nghi sẽ chết cùng đại sư huynh.

Nàng nghe tin báo lại, liền lập tức chạy ra cửa đón biểu ca. Thanh Nghi lao vào vòng tay y, mệt mỏi tựa vào, như trút được một gánh nặng lớn. Nàng thì thầm với Trọng Khanh.

-       Quân Lâm thế nào rồi?

-       Suốt thời gian qua muội không tự tìm hiểu sao? - Trọng Khanh siết chặt thân thể yếu ớt của biểu muội.

-       Muội không dám nghĩ đến, sợ rằng bản thân sẽ ngay lập tức chạy về phương nam tìm hắn.

-       Vậy tại sao muội không đi?

Báo thù kýWhere stories live. Discover now