Chương 57: Qua đường tạp lục

Start from the beginning
                                    

Nàng cột dây quanh mình, để hắn từ từ thả xuống. Mái nhà không hề có điểm tựa, nên phải trông cậy hết vào sức tay của đại sư huynh. Thanh Nghi ra hiệu dừng lại khi bản thân gần chạm đất. Nàng đã hỏi qua thợ rèn trong trấn nên biết được Hà Sư bang đặt làm rất nhiều chuông nhỏ. Loại bẫy phòng trộm này còn gọi là thiên la địa võng. Những sợi dây cực mảnh giăng đầy trên sàn kết nối với nhau thành một tấm lưới vô hình. Đạo tặc từ trên mái nhảy xuống sẽ làm toàn bộ chuông gắn trên lưới reo vang. Đến lúc ấy những thủ vệ xung quanh chỉ việc xông vào tóm gọn tất cả.

Thanh Nghi cười đắc ý, bắt đầu cắt dây bẫy. Chỉ một chốc sau toàn bộ chuông báo xung quanh nàng đã bị vô hiệu hoá xong. Thanh Nghi giơ tay ra hiệu, Hiên Vũ lập tức thả nàng xuống đất. Hắn thả hết dây treo xuống rồi lòn đoạn đầu qua xà nhà. Hiên Vũ sẽ dùng đầu dây này để leo xuống còn Thanh Nghi giữ vai trò làm đối trọng. Nàng thả dây ra từ từ để giảm tốc độ rơi của đại sư huynh.

Hai người cùng cười, vỗ tay nhau đắc ý. Việc đột nhập hoàn toàn thành công như những lần luyện tập bên ngoài. Họ tiến đến một chiếc đỉnh đồng khổng lồ đặt giữa phòng. Xem ra đây chính là chiếc tủ đặc biệt mà Hà Sư bang dùng để giấu khó báu.

-       Chín khoá vòng, không cái nào giống cái nào. - Hiên Vũ lèm bèm.

Thanh Nghi biết đã gặp phải loại khó Hiên Vũ mới tỏ thái độ như vậy. Nàng đến sau lưng hắn, bóp vai, đấm lưng ủng hộ. Phá khoá cần đôi tay linh hoạt và mẫn cảm. “Hy vọng những lần hành động vừa rồi không làm ảnh hưởng đến sức tay của sư huynh.”

Hắn lần mò trong bóng tối, hoàn toàn dựa vào cảm giác để mở khoá. Cứ mỗi tiếng kịch vang lên, trái tim Thanh Nghi lại đập mạnh thêm một nhịp. Lần nào đột nhập, cứ tới giai đoạn này là nàng lại trở nên phấn khích. Bao nhiêu kế hoạch chu toàn, bao nhiêu lần tập luyện cũng sẽ trở thành vô ích nếu đứng trước một kho báu nhưng chẳng thể mở ra. Hiên Vũ chính là vị anh hùng phá bỏ hết những trở ngại đáng ghét đó. Trong lòng Thanh Nghi lúc nào cũng ngưỡng mộ không thôi.

Chỉ sư huynh mới khiến nàng tiến xa đến mức này. Không có Hiên Vũ, Thanh Nghi sẽ chẳng làm được gì hết. Nàng sẽ mãi là tên lưu manh chỉ biết trộm vặt và lừa gạt. Nàng sẽ chẳng bao giờ biết đến những cơ quan mật thất kỳ diệu hay đám báu vật danh tiếng trong thiên hạ. Lần xuất sơn này quả thật là một kinh nghiệm quý giá. Dù phải rời xa Quân Lâm một thời gian, nhưng xứng đáng vô cùng.

-       Xong rồi!

Nàng có thể nghe được sự vui mừng trong giọng nói của Hiên Vũ. Thanh Nghi vội đến gần, phụ đẩy nắp cơ quan ra. Những viên ngọc thạch được sắp xếp trong đỉnh đồng toả ra hào quang rực rỡ, chói lọi. Mắt nàng như hoa đi trước đống vật báu quá sức tưởng tượng này. Thanh Nghi mân mê từng mảnh đá quý được gọt đẻo cẩn thận. Nàng muốn dùng tất cả các giác quan để cảm nhận những báu vật của thế gian.

Trong khi Thanh Nghi mãi mê với đám đá quý, Hiên Vũ lại chú ý tới một vật khác, tầm thường hơn. Quyển sách cũ kỹ rách nát xem ra rất lạc lõng giữa đống báu vật sáng lấp lánh. Nhưng chẳng ai lại đem một quyển sách tầm thường giấu nơi cực kỳ bí mật thế này. Hiên Vũ tò mò lật quyển sách đọc, rồi như bị hớp hồn bởi những điều viết bên trong.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now