Chương 55: Tình đầu tan vỡ

Start from the beginning
                                    

-       Nam Cung? - Quân Lâm hỏi lại.

Đã được Trọng Khanh nhắc nhở trước, lại nghe thêm họ Nam Cung, Quân Lâm liền cảnh giác. Hai tiếng “phiền phức” bỗng nhiên vang lên trong đầu y.

-       Dạ phải, thưa tiểu sư thúc. Đệ tử là Nam Cung Trúc Phong, vừa mới trúng tuyển vào Tinh Quang. - Một người đến trước mặt y, hề hề cúi chào.

-       Chẳng hay đệ tử có phải bà con gì với Hiên Vũ.

-       Đệ tử là nhị đệ của huynh ấy.

-       Vậy sao không vào Tùng viện cùng đại ca của mình?

-       Đệ tử muốn vào Mai viện để được ở gần hôn thê.

Trong Mai viện chỉ có một nữ nhân duy nhất là Vương Thanh Nghi. Hắn muốn ở gần thê tử tương lai, có ai khác ngoài nàng. Bàn tay Quân Lâm bất giác nắm chặt lại, y cố giữ giọng bình tĩnh.

-       Thanh Nghi bắt đầu đính hôn với người này khi nào? - Y quay sang Trọng Khanh hỏi.

-       Ta không đồng ý cọc hôn sự này. - Trọng Khanh giãy nãy, quả nhiên đã biết chuyện đính hôn.

Trước khi đến Tinh Quang nháo loạn, Trúc Phong từng khiêng sính lễ đến nhà họ Vương cầu thân. Hắn lấy cớ nàng lột hết quần áo mình, huỷ đi sự trong sạch của Trúc Phong, bắt Thanh Nghi chịu trách nhiệm. Lão thái gia lên cơn đau tim, Vương lão gia và Vương phu nhân thở dài muốn lấy bạc để đền bù. Nhưng Nam Cung nhị công tử là đương gia một thương hội lớn mạnh. Tài lực hắn dư thừa, còn muốn đòi chút bạc lẻ của nhà họ Vương sao. Cái Trúc Phong muốn là trả thù Thanh Nghi, cộng với chọc tức đại ca. Không phá hoại bọn họ thì cục tức trong lòng hắn chưa nguôi xuống được.

Trúc Phong đe doạ, nếu người nhà họ Vương không đồng ý hôn sự sẽ đi cáo quan. Vương lão gia vì sợ động chạm đến lao lý, lại e ngại danh tiết Thanh Nghi bị huỷ, đành phải nhắm mắt gật đầu. Cho dù Trọng Khanh kịch liệt phản đối cũng không chống lại nổi sự khủng bố của Nam Cung thế gia. Làm người tốt không phải sở trường của hắn, nhưng làm ác bá thì Trúc Phong rất tinh tường. Gia nghiệp Nam Cung khổng lồ như vậy, nếu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ làm sao cai quản được hết. Trúc Phong từ lâu đã luyện thành cáo già mất rồi.

Trong lúc căng thẳng nhất, Hiên Vũ lại kéo Thanh Nghi chạy tới. Quân Lâm nhìn thấy bóng hai người kề sát nhau, tay trong tay, nên càng thêm tức điên.

-       Trúc Phong, đệ đừng ở đây nhiễu loạn. Sự vụ ở nhà còn bao nhiêu việc đang chờ đệ làm kìa. - Hiên Vũ nghiêm khắc lên tiếng.

-       Đại ca, huynh trưởng mới là người thừa kế gia nghiệp. Mấy năm nay huynh ở Tinh Quang, đệ mới đành tạm gánh vác thay. Nay huynh đã tốt nghiệp, cũng nên ra trường, tới phiên đệ đi học với chứ.

-       Không được, Hiên Vũ ra trường, vậy ta cố công thi vào Tinh Quang để làm gì? - Bây giờ mới tới lượt Thành Ái Châu lên tiếng.

-       Đại ca phải ra trường, để ta có thời gian bồi đắp tình cảm với nương tử. - Trúc Phong quay sang Thanh Nghi cợt nhã. - Nhớ mùa thu tháng mười, lúc Thanh Nghi lột sạch đồ của ta, Trúc Phong đã nguyện sẽ gả cho nàng rồi.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now