Chương 46: Hiệp ước quân tử

Start from the beginning
                                    

-       Cái gì vậy? - Thanh Nghi tròn mắt hỏi.

Quân Lâm không trả lời. Y mở chiếc hộp nhỏ ra, quẹt tay vào thứ bột sền sệt bên trong, điểm nhẹ lên giữa trán nàng.

-       Cái gì vậy? - Thanh Nghi bối rối hỏi lại lần thứ hai.

-       Chu sa. Điểm lên như vậy giống như một nét trang trí khiến nàng đẹp ra đấy. - Y bật cười.

-       Không được, tự nhiên có một vết đỏ trên trán rất dễ nhận biết. Sau này sao có thể giả trang, trà trộn khắp nơi.

Nàng lấy tay áo chùi mạnh vào trán, nhưng chẳng thấy thứ gì tróc ra cả. Chu sa vừa chạm vào da đã thấm nhanh xuống, đỏ ửng suốt đời nếu người con gái vẫn còn trinh nguyên. Đây là một lời hứa cho hiệp định quân tử giữa Quân Lâm và Hiên Vũ. Nốt chu sa cũng là dấu ấn cuối cùng y lưu lại trên người nàng.

“Như vậy là an tâm rồi, đúng không đại sư huynh!” Quân Lâm nhìn ra cửa, nơi chiếc lưng thẳng tắp của người đánh xe vẫn quay về phía họ. Trong không gian gần gũi thế này, bất cứ thứ gì y nói ra chắc Hiên Vũ đều nghe rõ cả.

-       Đừng chùi nữa, sẽ không phai đâu. - Y lấy tay cốc vào trán nàng. - Có vết này rồi, sư phụ sẽ chẳng bao giờ lầm lẫn đệ tử với ai khác.

Lời nói đùa của Quân Lâm khiến Thanh Nghi đỏ bừng cả mặt. Y đã làm đến mức này luôn rồi, đánh dấu vật sở hữu của cá nhân mình. “Đại gia ơi, ngài thật sự là giữ của quá nha!”

^_^

Vương Gia Trang nằm ở vùng Kháp Lĩnh. Tuy ở phía đông bắc nhưng nhờ có gió nóng từ sa mạc Hồi Hộp thổi tới nên mùa đông không đến nổi lạnh lắm. Khi họ đến Đông hồ, thời gian đã sang tiết tiểu hàn. Gia đình nào cũng rộn ràng chuẩn bị cho ngày tết sắp đến. Những câu đối đỏ dán khắp cửa nổi bật trên nền tuyết trắng xung quanh. Nhà nhà bận rộn mua đồ chưng, gói bánh tét, cùng sắm thêm quần áo mới.

Họ đi xuyên qua Việt Quốc từ tây sang đông, mất hơn tháng trời nên tất cả đều cực kỳ mỏi mệt. Nhờ có sự canh chừng của Hiên Vũ, Quân Lâm vẫn giữ được bí mật của mình. Thanh Nghi cũng không hề có chút nghi ngờ nào.

Trong suốt thời gian này, nàng bắt đầu thu mình lại như con gấu ngủ đông. Thanh Nghi lúc nào cũng ù lì ngồi một góc không buồn hoạt động. Sự lạnh lẽo đã khiến nàng đóng băng để tiết kiệm năng lượng. Cả bốn năm lớp áo khoát dầy vẫn không thể khiến Thanh Nghi thoải mái hơn. Lúc nhìn thấy ba chữ Vương gia trang, nàng đã cảm động muốn khóc. “Gia đình ơi, con đã về rồi đây!”

Trọng Khanh nghe báo tin, lập tức chạy ra đón biểu muội thân yêu. Hắn không câu nệ lễ nghi, cứ như thế ôm nàng vào lòng. Kể từ tháng sáu, Thanh Nghi đã bị Quân Lâm bắt cóc đi mất. Trọng Khanh ôm một bụng tức tối nhưng rốt cuộc chẳng thể làm gì. Hắn đành gửi một ánh mắt thù địch đến vị tiểu sư thúc ngạo mạn kia.

Nhưng điều này Quân Lâm hoàn toàn không thể thấy. Y chỉ đang cố giả vờ mặc dù trước mắt sương mù đã giăng kín rồi. Mùa đông và tuyết trắng chính là tử huyệt với Quân Lâm.

-       Có khi đến chỗ này là sai lầm. Kẻ địch mạnh nhất đã bắt đầu lộ diện rồi. - Hiên Vũ thì thầm vào tai y.

“Cái gì? Kẻ địch nào?” Quân Lâm tưởng chừng nhân vật nguy hiểm quanh quẩn bên cạnh nàng chỉ có Hiên Vũ. Bây giờ lại nhảy ra thêm một người, được Hiên vũ đánh giá là mạnh nhất nữa chứ.

“Chí nguy, chí nguy!”

Thanh Nghi được toàn bộ gia đình họ Vương chào đón. Nàng thật sự là cháu gái trong nhà nên rất xúc động khi gặp được những vị tổ tiên đã khuất núi thế này. Ông cố và bà cố, cha mẹ của Trọng Khanh, cũng mừng rỡ ôm lấy nàng. Ông sơ già lụm cụm chống gậy ra nhìn cháu gái tưởng chừng đã mất. Các vị biểu tỷ, biểu đệ, anh em với Trọng Khanh cũng vui vẻ chào mừng nàng. Bởi vì ông sơ cảm thấy có lỗi với bà cô nên cực kỳ hoan hỉ khi Thanh Nghi đã về nhà. Lệ già tuôn rơi.

-       Về là tốt rồi, tốt rồi.

Tết này gia đình họ có thể đoàn viên thật sự.

Trọng Khanh cũng giới thiệu Quân Lâm và Hiên Vũ với gia đình. Về tiểu sư thúc thì mọi người có nghe qua, nên cực kỳ khách sáo với Tĩnh quận vương. Hiên Vũ là đại công tử Nam Cung, mọi người cũng không thể bạc đãi. Tóm lại, bọn họ đã tìm được chỗ dừng chân cho qua mùa đông lạnh lẽo này.

Thanh Nghi được bố trí phòng ở cùng biểu tỷ. Quân Lâm và Hiên Vũ thì đến ở tây sương, khu vực chuyên dành cho khách. Tìm được chỗ ấm áp, quả nhiên nàng hoạt bát trở lại. Nay lại có thêm nhiều anh chị em quấn quít bên mình, Thanh Nghi thật hạnh phúc vô cùng.

Nhà họ Vương thì ra là điền chủ, chỉ chuyên cho thuê ruộng đất. Ở Kháp Lĩnh họ thật sự có vai vế, nhưng nói khắp Việt quốc, bọn họ chỉ là một loại phú hộ địa phương. Vương Trọng Khanh là cháu đích tôn tám đời, đương nhiên có vị trí vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ Thanh Nghi mới thật sự là cháu cưng của cả gia đình, được mọi người thương yêu.

Mỗi ngày nàng bận rộn cùng bà con bồi dưỡng tình cảm. Hai vị khách mời bỗng nhiên bị bỏ rơi ở tây sương không ai ngó tới.

-       Thấy chưa, đệ tử đã nói y là kẻ địch mạnh nhất! - Hiên Vũ nằm thở dài.

Quân Lâm ngồi bên hương án giả vờ luyện chữ. Ngay trong tầm mắt như vậy mà mọi thứ vẫn lờ mờ nên y chỉ biết viết theo thói quen.

Lúc mới về nhà, Thanh Nghi phải mất ba hôm mới đi thỉnh an sư phụ. Bây giờ thì suốt năm ngày đều mất hút, y vẫn chưa nghe thấy giọng nói của nàng. Nhưng nếu đi tìm Thanh Nghi, Quân Lâm sẽ lộ nhược điểm hiện thời. “Cách xa ra cũng tốt, đến mùa xuân mọi việc sẽ lại như cũ.”

-       Tiểu sư thúc à, người thật sự bình tĩnh vậy sao? Sư muội rất có khả năng bị người ta cướp mất đó.

-       Không cần phải khích ta. - Quân Lâm nhàn nhã trả lời. - Nàng từ nhỏ lưu lạc, nay đoàn tụ với gia đình thì có gì không tốt.

-       Nhưng gã biểu ca kia đã từng công khai khiêu chiến với đệ tử. Y nói luật lệ Việt quốc không cấm anh em họ kết hôn với nhau.

Cây viết trong tay Quân Lâm ngay lập tức gãy đôi. Y đã ký thành hiệp nghị với Hiên Vũ, bây giờ lại phải nhường nhịn biểu ca ư? “Hai năm còn lại thật không thể sống yên với mấy người này. Các ngươi đều muốn ta chết không nhắm mắt ư?”

Y buông cây viết gãy ra, chùi tay vào tờ giấy trắng.

-       Ngồi một chỗ tù túng quá, đi ra ngoài dạo vài vòng đi.

Tiểu sư thúc đã có lời, Hiên Vũ ngay lập tức phụng bồi. Kế mượn đao giết giặc đã hoàn toàn thành công.

“Để xem sư phụ và biểu ca ai mạnh hơn trong cuộc chiến này.”

Báo thù kýWhere stories live. Discover now