Chương 42: Sự lãng quên

Start from the beginning
                                    

Người kia là kẻ nàng hận nhất cuộc đời, làm gì có chuyện Thanh Nghi đi yêu kẻ thù của gia tộc. Lời trăn trối của phụ thân còn văng vẳng bên tai, sao nàng có thể quên. Nàng là một linh hồn lạc lối, là kẻ lữ hành xuyên qua thời đại. Biết trước kết quả là con số không, sao lại còn chấp niệm cố đuổi theo.

Nàng lùi lại, bước ra khỏi khu vườn trong câm nín lặng lẽ. Thanh Nghi chạy vội đi, rời xa kẻ đã nhẫn tâm giết chết trái tim mình. Hiên Vũ đón nàng ngay tại cửa, dịu dàng và bao dung như muôn thưở. Thanh Nghi lách người né tránh hắn, nhưng Hiên Vũ đã kịp chụp tay nàng lại.

-       Buông muội ra! - Nàng hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự quan tâm của người bạn đồng hành.

-       Đi với huynh.

Hiên Vũ không dung thứ cho những mong ước ngỗ ngược của nàng được nữa. Lần đầu tiên hắn dùng đến quyền uy của một người huynh trưởng, bắt Thanh Nghi làm theo ý mình.

-       Nếu cứ như thế này, muội sẽ chẳng còn là chính bản thân mình. Hãy trả lại cho huynh Thanh Nghi yêu đời, mạnh mẽ và bền bỉ.

Hắn đặt một vò rượu lớn xuống bàn trước con mắt kinh ngạc của nàng. Đây là tửu điếm duy nhất trong thôn, nơi nổi tiếng với Bạch Sương tửu, thứ làm người ta quên tất cả mọi chuyện. Nếu là một giấc mơ không vui, thì đừng nên nhớ đến nữa. Tình yêu đã làm nàng mù quáng, làm nàng rời xa chính bản ngã thật sự của mình.

Thanh Nghi là ai?

Nàng là một tiểu lưu manh, là hắc đạo tuấn tài đê tiện nhất, độc ác nhất. Trên đời này chỉ có nàng phạm người ta, không ai có thể làm tổn thương Thanh Nghi. Chỉ có hận thù, không có yêu đương; chỉ có lừa gạt dối trá, không có tình cảm chân thật.

Thanh Nghi tiếp lấy vò rượu, đổ hai bát đầy. Dòng rượu trắng đục, sủi tăm lên khi vừa chạm xuống chén.

-       Sao mà thứ rượu này trông giống thuốc độc vậy? - Nàng kinh ngạc hỏi lại.

-       Bạch Sương tửu, thứ độc dược khiến con người u mê, quên hết mọi chuyện không vui.

Hiên Vũ mỉm cười, cầm chén lên uống cạn. Thấy sư huynh đã dẫn đầu, nàng ngay lập tức nối gót theo sau. “Đây đúng là thứ ta cần bây giờ, sự ‘lãng quên’.”

^_^

Nhưng trên đời chỉ có thuốc lú, không có thuốc quên. Nàng thức dậy với cảm giác đầu đau như búa bổ, trong bụng nhộn nhạo không yên. Thanh Nghi vừa lật người, những thứ chua chát trong bao tử liền muốn trào ra ngoài. Hiên Vũ nhanh chóng kê xô vào cạnh giường, để nàng nôn ra hết những thứ đang gây khó chịu.

Hắn đưa cho Thanh Nghi một chung trà, nàng liền dùng đó để xúc sạch miệng. Thanh Nghi nằm vật ra giường, thở khò khè như người sắp chết đến nơi. Bạch Sương tửu quả là thứ ghê gớm nhất trên đời, uống xong thật không muốn trải qua cảm giác này thêm một lần nào nữa.

-       Lần sau còn mời rượu, muội nhất định lấy đao chém huynh. - Nàng cố nói không ra hơi.

-       Sẽ không có lần sau đâu. - Hiên Vũ phì cười. - Tình cảnh thảm liệt của muội làm huynh sợ đủ rồi.

Hiên Vũ mời rượu, nàng ngay lập tức uống như hũ chìm. Lúc đang đau khổ thì dường như đầu óc ngu muội không biết tự lượng sức. Thứ rượu sủi tăm, ngòn ngọt đó càng uống càng cay. Đến lúc tửu tính phát tác thì người đổ như núi lở. Dù là tiểu lưu manh suốt ngày chè chén như Thanh Nghi cũng không chống nổi. Suốt đêm nàng liệm đi, tỉnh lại mấy lượt, nôn luôn cả mật xanh mật vàng ra rồi.

-       Vì sao huynh không hề hấn gì vậy? - Thanh Nghi xoay qua nhìn Hiên Vũ đang ngồi bên giường.

-       Ngoại trừ chén đầu tiên, muội không chia cho huynh thêm giọt nào nữa. - Hắn cười nhẹ nhàng, vắt khăn đặt lên trán nàng. - Nhờ vậy, ta mới có thể tỉnh táo chăm sóc muội. E rằng đây cũng là một điều may mắn ...

Thanh Nghi cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn khi chiếc khăn nóng áp vào trán. Đầu nàng đau muốn nức cả ra rồi, miệng lưỡi đắng nghét, tay chân tê dại. “Bạch Sương tửu kia quả nhiên là độc dược hại người!”

-       Ngủ tiếp lại đi, như vậy muội sẽ cảm thấy đỡ hơn. - Giọng nói trầm ấm mang theo sự quan tâm sủng ái. - Có huynh ở đây canh chừng, muội hãy yên tâm.

-       Sư huynh. - Giọng nàng khẽ khàng vang lên.

-       Sao?

-       Cảm ơn huynh.

Nàng chỉ nghe được một tiếng cười nhẹ, không nhìn thấy rõ dung mạo hắn sau bức rèm che. Nhưng sự ấm áp vẫn lan toả như dòng suối nóng len lõi qua khe đá. Mùa đông ở Đại Lâm Phong lạnh lẽo biết chừng nào, vậy mà nàng vẫn thấy cả người bừng bừng như lửa đốt. “Rượu ơi là rượu, sau này ta nhất quyết không uống xỉn say nữa.”

^_^

Nàng thức dậy khi nắng đã lên cao trên ngọn sào. Căn phòng trọ yên tĩnh không có lấy một tiếng động khẽ khàng nhất. Thanh Nghi rời giường, nhìn thấy một nồi cháo nóng được đặt trên bếp than ấm áp. Có người đã chuẩn bị sẵn cho nàng, lúc nào cũng có thể dùng được ngay. Ngoài ra trên bàn trà còn có một lời nhắn để lại, Thanh Nghi nâng cốc rượu trắng được dùng làm cái chặn giấy lên.

“Huynh có việc phải ra ngoài, muội ăn cháo xong thì uống luôn ly rượu này. Huynh sẽ về ngay thôi.”

Thanh Nghi thở dài, múc cháo ra chén rồi sì sụp húp. Cái bụng trống rỗng của nàng đến là tội nghiệp, suốt đêm bị Bạch Sương tửu hành hạ cho sống dở chết dở rồi. Vừa ăn cháo xong, cảm giác bồng bềnh say xỉn đã trở lại lần nữa. Thanh Nghi vội uống luôn chung rượu trên bàn để ép hết chất cồn còn lại trong cơ thể ra ngoài. Nàng thất thểu trở về giường nghỉ ngơi, thầm hứa với bản thân không làm chuyện dại dột như đêm qua nữa. “Ta mà lại là người say xỉn vì tình sao?”

^_^

Cách đó mấy con phố, cửa lớn của bổn gia nhất tộc đang rộng mở. Hôm nay là tiệc mừng thọ của cữu bà bà, khách quan tấp nập đến chúc mừng đông như trẩy hội. Hiên Vũ xem như là chỗ quen biết thân tình nên không thể không tới dự. Dù đã lén lút trà trộn vào, cẩn thận tìm đường rút lui nhưng hắn vẫn bị người ta bắt gặp.

-       Nam Cung Hiên Vũ. - Giọng kinh ngạc kêu lên rất lớn.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now