Chương 40: Đạo thuần mã

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sống như vậy thì đâu phải sống. Hắn chỉ đơn giản là đang tồn tại, một sự tồn tại dư thừa không ai cần đến. Cho đến khi tìm được lý tưởng của cuộc đời, Hiên Vũ mới thật sự cảm nhận được thế nào là niềm vui được chạy theo mục tiêu. Hắn thật sự rất hạnh phúc.

^_^

Mọi người đều biết Nam Cung Hiên Vũ là kẻ rất sợ nữ nhi. Hay nói đúng hơn là hắn dị ứng với tất cả những người khác phái. Từ tiểu oa sáu tuổi đến lão bà sáu mươi tuổi đều khiến hắn phải giữ khoảng cách tránh xa. Nếu đến gần họ trong vòng ba bước, tim đập mạnh, cả người run rẩy. Nếu đứng gần hơn hai bước, đầu váng mắt hoa. Còn trực tiếp đụng phải, Hiên Vũ sẽ lập tức lăn ra ngất xỉu. Đây là một chứng bệnh tâm lý hắn đã mắc phải từ lúc nhỏ. Bình thường Hiên Vũ vẫn luôn chủ động né tránh phụ nữ nên ít khi xảy ra sự cố đáng tiếc. Nhưng nỗi sợ khủng khiếp này trên dưới Tinh Quang học viện đều tỏ tường.

Hắn ngất đi trong giờ học của lục sư phụ. Hắn kiên quyết đi đường vòng khi thấy học sinh của Trúc viện. Hắn như đổ bệnh khi phải đi ra phố chợ. Ai ai cũng cười chê Hiên Vũ là con thỏ nhỏ trước mặt các cô gái. Nếu không chữa được căn bệnh tâm lý này, có lẽ đại công tử Nam Cung phải độc thân tới già mất thôi.

Không ngờ trong thời điểm ngẫu nhiên nhất, hắn lại chủ động đuổi theo một cô nương. Hắn đã bắt được nàng, ôm chặt trong lòng mà không hề cảm thấy hoa mắt chóng mặt gì cả. Có lẽ không nhận ra Thanh Nghi trong bộ nam phục giả trang, căn bệnh trầm kha của hắn không phát huy. Hiên Vũ đã tìm được người con gái hoàn hảo mà ông trời giành riêng cho mình. Một cô nương không hề giống bất kỳ cô nương nào khác. Từ vóc dáng, cử chỉ cho đến tính cách, Thanh Nghi chẳng khác gì các sư đệ trong Tinh Quang.

Nỗi hân hoan tràn ngập trong lòng, hắn chọn Thanh Nghi làm nữ thần mộng tưởng. Dẫu cho nàng là một tiểu thâu với bàn tay nhám, hắn vẫn coi đó là một hành vi đáng yêu. Dẫu cho nàng có cộc cằn thô lỗ, hắn đổ lỗi cho dòng đời xô đẩy. Nàng là biểu hiện của tất cả những thứ hài hước và thú vị. Miệng dao găm nhưng lòng dạ bồ tát, nàng là cô gái hiền thục nhất mà Hiên Vũ từng biết. Hắn yêu nàng, mỗi ngày một sâu đậm thành nỗi nhớ tương tư.

Khi nghĩ về nàng, gương mặt lém lĩnh đó đã in sâu vào trí nhớ, hai chữ Thanh Nghi cũng khắc sâu trong tim. Hắn ngu ngốc triệu tập toàn bộ đệ tử Trúc viện, chỉ để tìm ra kế sách theo đuổi hoàn hảo nhất. Hắn chấp nhận sự chê cười của các đồng đạo, đổi lại việc có được nàng trong tay.

“Nam Cung gia nổi tiếng đều là những kỵ sĩ tài ba, chắc huynh cũng hiểu rõ đạo thuần mã.” Tăng sư đệ lên tiếng.

“Ta biết, ngựa hoang càng chứng, khi thuần được sẽ tuyệt đối là con ngựa trung thành. Một phải chứng tỏ được bản lĩnh chủ nhân, hai phải dùng yêu thương cảm hoá. Đối với thú hoang nhất định phải có lòng bao dung, kiên nhẫn. Khác với ngựa nhà, ngựa hoang dũng mãnh hơn và không dễ dàng cam chịu gò bó. Lương Câu tính liệt nhưng không hàn, chính vì những đặc điểm này mới trở thành bảo mã.” Hiên Vũ gãi gãi cằm.

“Đại sư huynh đã hiểu rõ đạo lý này, vậy còn cần chúng đệ làm gì? Nữ như Lương Câu, không thuần không được.”

Báo thù kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ