Chương 35: Cầu tình

Start from the beginning
                                    

-       Đừng đánh, đừng đánh. Phí phạm thức ăn sẽ bị trời phạt. Ta thật sự không biết khẩu quyết gì cả. - Nàng rút người ra vẻ hèn mọn. - Đại gia, đây chỉ là vài đòn thô thiển tại hạ nhìn mấy con chó vật nhau trên phố mà nghĩ ra, vung bậy vung bạ mới trúng người, xin đại gia tha cho ta đi mà.

-       Hoá ra chiêu thức do Nha nhi tự sáng tạo sao? - Trúc Phong đột nhiên đổi giọng dịu dàng. - Không ngờ tiểu nương tử lại là một kỳ tài võ học.

-       Tại hạ thật không biết võ công mà. - Nàng rên rỉ. - Ngài anh minh thần võ, còn cần đến những chiêu thức thiển cận của tại hạ làm gì.

-       Nàng biết cái gì gọi là đấu vật không?

Thanh Nghi giương mắt ếch, dùng bộ mặt ngu ngơ để trả lời y.

-       Thôi được, ta sẽ cho nàng biết mục đích của mình, hy vọng đến lúc đó sẽ nhận được sự giúp đỡ của Nha nhi.

^_^

Thanh Nghi kết luận, những công tử thế gia luôn muốn nhìn mọi thứ xung quanh phải ngăn nắp sạch sẽ. Cũng như lần đầu gặp Trọng Khanh, nàng bị đẩy vào tay một đám người kỳ kỳ cọ cọ, sau đó bôi phết đủ thứ trên thân. Đến cuối ngày, Thanh Nghi được trả cho Trúc Phong dưới bộ dạng sạch sẽ tinh tươm. Nhưng khác với ông nội, y chọn cho nàng thứ y phục lẳng lơ không thua gì các kỹ nữ diêm dúa.

-       Được rồi, chúng ta lên đường. - Trúc Phong gật đầu.

-       Đại gia, còn xích chân này thì thế nào? - Nàng nhăn nhó kéo váy cho hắn xem.

-       Cứ để đó, mở ra có thể nàng sẽ chạy trốn.

-       Nhưng xích ngắn như vậy, đi lại rất bất tiện.

-       Không có đâu, phụ nữ phải từ tốn, đi từng bước nhỏ mới nhã nhặn thanh tao. - Nói xong Trúc Phong nắm tay Thanh Nghi kéo đi.

Đám thuộc hạ nhìn chủ tử dắt ra một cô nương diêm dúa thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Có người còn rưng rưng muốn khóc, vỗ vai huynh đệ.

-       Các ngươi thấy chưa, sao lại không tin tưởng vào nhân cách của chủ nhân. - Chí Tình lớn tiếng chấn vấn.

-       Chính ngươi mới là tên gào khóc đầu tiên. - Chí Nghĩa phản bác. - Còn lo lắng chủ tử có ngày dòm ngó đến mình.

-       Ta không có. - Tên đại hán đỏ mặt la lên.

Trúc Phong tức giận trừng mắt với đám người không sợ chết kia. Y quá thân thiết với thuộc hạ, nên bọn họ ngày càng lớn mật rồi. “Xem ra không dạy dỗ không được.”

-       Chí Tình, Chí Nghĩa. Ta đang suy nghĩ, bắt đầu từ ngày mai các ngươi mặc nữ phục đi làm đi.

-       Công tử, chúng thuộc hạ không dám nữa đâu. - Hai người sợ hãi quỳ xuống van xin. - Hay cứ theo kiểu cũ, trừ nửa tháng lương?

-       Nhưng hôm trước đi Xuân Hoa Viên, các ngươi đã bảo trừ nửa tháng lương tự nguyện.

-       Lương không cần lấy, nhưng sau này mấy vụ hái hoa xin công tử đừng bỏ thuộc hạ là được rồi.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now