Chương 30: Con quái vật đáng sợ

Bắt đầu từ đầu
                                    

-       Vậy sau này ta phải kềm chế bản thân hơn nữa. - Quân Lâm thở dài, rồi vung kiếm của Toàn Đức vài vòng để thử cảm giác. - Nhưng trước đó phải sống sót cái đã. Nhị vị cũng đã làm ta hoảng sợ đến mức muốn giết người rồi.

Tiểu Tốt cười gằn vì khẩu khí ngạo mạn của tên nhóc con. Lão lấy tay đẩy sư huynh của mình đi, ra hiệu bản thân sẽ tiếp chiêu trước. Vô Danh lẳng lặng lui lại, nhường đấu thủ cho sư đệ. Việc này đã được bọn họ oẳn tù tì quyết định trước rồi.

-       Báo trước một tiếng, ta cũng là một người mù. - Tiểu Tốt rút sau lưng ra một thanh kiếm cong cổ quái. - Nhưng nếu ngươi coi thường, thì cái giá phải trả không hề rẻ đâu.

-       Ồ ... vậy ra tại hạ vẫn có lợi thế hơn một chút. Dạo gần đây ngắm bình minh, thưởng trăng đối với ta không thành vấn đề.

Quân Lâm cố tình chọc tức lão. Kẻ địch là cao thủ võ lâm, hắn phải tận dụng bất kỳ yếu tố nào đem lại cho mình lợi thế. Quân Lâm rất nhát gan và hắn không muốn chết.

Cực kỳ sợ hãi cái chết.

Nhát kiếm đầu tiên chỉ mới là chiêu thăm dò. Thế nhưng phản chấn còn đọng lại trên tay khiến bọn họ phải một lần nữa đánh giá lại đấu thủ. Tốc độ này, sức mạnh này đều tàng ẩn nguồn nội lực thâm hậu. Nếu không phải luyện tập mấy chục năm, không dễ dàng đạt thành.

-       Vì sao ngươi luyện được? - Tiểu Tốt kinh ngạc lên tiếng hỏi.

-       Vi sư mấy năm gần đây than chán nản, nên rảnh rỗi lại đem chân khí truyền cho ta.

Đây không phải là chuyện bí mật. Trên dưới Tinh Quang đều biết thái sư phụ nóng lòng muốn nhìn thấy Thất Tinh kiếm trận tái hiện, dốc lòng huấn luyện Quân Lâm bằng đủ mọi biện pháp. Cưỡng ép, bồi dược, truyền công ... không cách gì là không thử qua. Mà hắn cũng là một nhân tài hiếm có, dễ dàng đáp ứng hết mọi kỳ vọng của chưởng môn. Luyện võ chín năm đã có thể bắt kịp các sư huynh, sư tỷ lớn hơn mình mấy chục tuổi. Hậu sinh khả uý.

-       Tốt, vậy là ta có thể đánh sảng khoái rồi.

Tiểu Tốt cười to, sau đó tiếp tục lao về phía đối thủ. Đây là cuộc chiến cuả hai người mù, nên họ không muốn tách ra. Với Quân Lâm và Tiểu Tốt, việc đứng từ xa tập kích là việc họ vô cùng căm ghét. Trong phạm vi ba bước chân này, tận lực dùng kiếm kỹ của mình hạ gục đối phương mới thật sự là sảng khoái. Kiếm chạm kiếm vang lên âm đinh đang, liên tục không ngừng.

Thanh Nghi đứng từ xa, nhìn một trận quyết đấu kinh hoàng mà tim thắt lại từng nhịp. Rất may nàng vẫn có thể theo kịp tiến triển trận đấu, không để vụt mất bất kỳ chiêu thức nào. Quân Lâm đã hoàn thiện kiếm pháp cuả mình, kịp thời khắc phục toàn bộ nhược điểm khi đánh với Thanh Nghi. Càng lúc nàng càng nể sợ sự trưởng thành thần tốc của hắn.

Giống như một miếng giấy, thấm hút tất cả mực viết lên, sự tiến bộ của Quân Lâm được tính bằng từng ngày từng giờ. Hắn bây giờ so với hắn ba tháng trước đã hoàn toàn khác biệt. Thanh Nghi có thể nhìn thấy nét khoái trá, khát máu của Quân Lâm khi cùng người khác so tài. Hắn đã cảm nhận được niềm vui đem tính mạng đùa trên ngọn đao lưỡi kiếm. Hắn ra tay quyết liệt, không hề do dự muốn đánh bại kẻ thì. Đây mới là một bộ mặt cần thiết của một cường giả có thể đứng đầu thiên hạ. Thanh Nghi đã có thể nhìn thấy tương lai trở thành nhất đại tông sư của Quân Lâm rồi.

Chính bản thân nàng cũng bắt đầu lo lắng. “Có phải mình đang chứng kiến sự trưởng thành của một con quái vật không?”

Tiểu Tốt kiếm giết người như ngoé cũng có lúc bị người ta khắc chế. Ý cười trên mặt Quân Lâm càng đậm, sát ý trên người Vô Danh càng nồng. Thanh Nghi nhẹ nhàng xuống ngựa, đi vòng ra xa khỏi phạm vi trận đấu. Họ đã mất quá nhiều thời gian, đám binh lính xung quanh có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào.

Canh một vị trí thích hợp, Thanh Nghi bắt đầu thả mê dược theo cơn gió. Võ công nàng không còn, nhưng vẫn giữ được chút thủ đoạn phòng thân. Bột phấn bay đi bỗng chốc mất hình mất dạng. Thanh Nghi chưa kịp cười thì cảm nhận thấy nguy hiểm đến gần.

Theo bản năng, nàng hụp người xuống, vừa né kịp một loạt ngân châm phóng tới. Mới chớp mắt, Vô Danh từ đằng xa đã phóng sát đến chỗ nàng. Thanh Nghi đầu đổ mồ hôi, thầm nghĩ “Phen này không xong rồi!” Người giang hồ kỵ nhất bị người ta quấy rầy khi quyết đấu. Nàng đã phạm vào đại kỵ, tất nhiên bị trừng phạt rồi.

Vô danh châm xuất kỳ bất ý, không hiểm nhưng hung. Tuy chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng tuỳ loại chất độc trên châm mà người ta chịu đủ loại đau khổ. Vô Danh ít chiến đấu, phần nhiều nổi tiếng nhờ tài dùng độc. Chút mê hương cỏn con của Thanh Nghi, lão có thể hoá giải dễ dàng.

Quân Lâm đang chiến đấu, nghe được mùi ngòn ngọt, hắn biết Thanh Nghi đã ra tay. Nhưng cả hai bên không ai gục ngã, chứng tỏ nàng đã thất bại. Đưa mắt nhìn xung quanh, khó lòng phát hiện vị trí nàng chỗ nào. Nếu thất bại cũng nên kêu một tiếng để hắn đến ứng cứu chứ.

Phía bên này Tiểu Tốt lại gia tăng áp lực khiến hắn không thể không phòng. Sinh mạng Quân Lâm cũng khó giữ, làm sao có khả năng bảo vệ nàng cho tốt. Hắn tức giận vì mình đã ích kỷ lôi Thanh Nghi vào hiểm nguy. Nếu được chọn, ngày đó Quân Lâm sẽ không bắt cóc nàng theo mình nữa. “Bây giờ Thanh Nghi còn quan trọng hơn chính bản thân mình.”

Hắn đột ngột phát chưởng đánh về phía Tiểu Tốt. Trên đời không ai biết rằng Quân Lâm còn luyện thứ võ công khác ngoài Thất Tinh kiếm. Thôi Tâm chưởng vốn là một cấm thư, hắn tình cờ tìm được ở Tinh Quang. Thứ võ công tàn độc này, nặng có thể giết người, nhẹ có thể phế hết võ công của đối thủ.

Năm xưa thái sư phụ quét sạch tà giáo, thu về được pho bí kiếp. Tuy hung hãn khôn lường nhưng thân là kẻ luyện võ, ông luôn trân trọng những môn võ công đặc biệt thế này. Trên đời không có võ công xấu, chỉ có người sử dụng xấu. Vì lý do đó, Thôi Tâm chưởng mới lọt được vào tay Ngọc Quân Lâm.

Tiêu Hồn, Đoạn Cốt, Thôi Tâm là ba cấp bậc của chưởng pháp. Mà Thôi Tâm ở cấp độ cao nhất có thể đánh vỡ lồng ngực, văng cả trái tim của kẻ địch ra ngoài. Hình ảnh tàn khốc, thảm liệt đó sao xứng với xưng hiệu danh môn chính phái. Chính bản thân Tiểu Tốt cũng không kịp nhận ra mình đã chết như thế nào.

Báo thù kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ