Chương 30: Con quái vật đáng sợ

Ξεκινήστε από την αρχή
                                    

Hắn muốn được nhanh chóng đến chỗ nàng, nhưng đột nhiên hai bóng đen bí ẩn lao vụt ra. Họ đứng chắn trước mặt Quân Lâm, khuôn mặt tà ác đầy ghê rợn.

-       Chưa đến nửa canh giờ, quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. - Lão già đầu tóc bù xù như ăn mày lên tiếng. - Đệ thất núi Long Thủ chắc không quên ước hẹn của chúng ta.

-       Tại hạ hiểu rồi! - Quân Lâm gật đầu. - Nhị vị tiền bối chỉ muốn so tài với Thất Tinh kiếm trận mà thôi, sao không đến Long Thủ thử một chuyến?

-       Long Thủ là vùng đất cấm. Nơi này có trẻ con khắp nơi theo học, ngay cả triều đình và võ lâm cũng đồng thuận không được tới gây rối sinh sự. Dù là chính phái hay tà phái, nhất định phải tuân theo. Tĩnh quận vương ngài chẳng biết bản thân mình từ khi ra khỏi cung đều được bảo hộ tuyệt đối à? Nếu không, bao nhiêu năm nay sao chưa từng có sát thủ nào đến Long Thủ tìm ngài?

Người vừa lên tiếng là lão già đầu tóc rối bù. Ngươi cao gầy đứng bênh cạnh lão từ đầu đến cuối chưa hề nói câu nào. Theo miêu tả, hẳn lão già nói nhiều là Tiểu Tốt. Vô Danh là một kẻ câm điếc, dĩ nhiên không thể phát biểu.

-       Tại hạ chỉ thuộc hàng hậu bối, xem ra không có đủ tư cách để tiếp chiêu cùng nhị vị rồi. - Quân Lâm khéo léo từ chối.

-       Với trình độ kiếm thuật như vậy, chẳng những ngươi đủ tư cách quyết đấu, mà còn xứng đáng để ta hạ sát nữa kìa. - Tiểu Tốt gằn giọng đe doạ.

Đối với kẻ võ si, chỉ cầu gặp được địch thủ xứng tầm so tài. Thiên hạ đều cho rằng Thất Tinh là đệ nhất kiếm trận của võ lâm, những kẻ muốn khiêu chiến nhiều vô số kể. Nhưng từ khi triều đình ra thông cáo cấm tấn công Long Thủ, để bảo vệ toàn thể con em quan viên quý tộc, nhiều kẻ đã phải hậm hực chờ bên ngoài. Chưởng môn Tinh Quang và sáu vị để tử cũng nhiều năm không xuất động. Muốn thách đấu với Thất Tinh, chỉ có thể trông chờ những cơ hội hiếm hoi mà Tĩnh quận vương hồi triều.

Ba năm nay hắn vẫn đóng cửa ở trường khiến nhiều kẻ thất vọng. Một lần thượng kinh luôn có cả đội quân hùng hổ theo bảo vệ, ai cũng không thể đến gần. Muốn thách đấu với Quân Lâm, cơ hội gần như không có. Hôm nay đối mặt tại khoảng rừng sâu này, chứng kiến hắn trổ tài, cao thủ nào mà lại không sôi máu. Bọn họ đã được nhìn thấy một tài năng vô cùng đáng sợ, một con quái vật nguy hiểm khiến người ta muốn nổi sát tâm.

-       Vì sao lại muốn giết ta? - Quân Lâm hỏi lại.

-       Ngươi không thể nhìn thấy bản thân mình lúc chiến đấu đâu, ta tin rằng bất cứ ai nhìn chứng kiến cũng sẽ muốn giết ngươi đi.

“Ta đáng sợ đến thế sao?” Quân Lâm dằn lòng tự hỏi. Hắn luôn tập cho mình tính khiêm nhường, điềm đạm. Hành vi nhã nhặn, lời lẽ lịch sự, xứng đáng với vị trí của một người thầy. Hắn luôn cố kềm nén bản ngã giận dữ trong tâm can, vậy mà ngọn lửa thù đáng sợ đó vẫn phát ra để mọi người nhìn thấy được ư? Thì ra đó là lý do tất cả học sinh Tinh Quang đều sợ Quân Lâm một phép. Họ cảm nhận được con quái vật đang ngủ say trong người tiểu sư thúc của mình.

Báo thù kýΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα