Chương 23: Trông cậy vào đệ tử

Start from the beginning
                                    

Thanh Nghi thét lên chói lói sau đó tung người bỏ chạy. Nhưng cmn xui xẻo làm sao, lúc nào không vấp, lại nhè ngay lúc sinh mạng nguy hiểm lại bị vấp. Nàng không có duyên với váy áo rườm rà mà.

Một kiếm kia sượt qua, cắt vào bắp tay Thanh Nghi. Nàng đã kịp nhìn thấy Quân Lâm xông tới đánh bật Thuận vương ra. Ngay cả lúc đối phương đã té ngã, hắn vẫn không ngừng truy sát. Như vậy đâu có đúng với kiếm đức hào hiệp của đạo gia. Thanh Nghi lập tức vùng dậy chụp tay Quân Lâm. Cánh quạt của hắn chỉ còn cách cổ Thuận vương vài phân.

-       Không được. - Nàng thét lên thất thanh.

Đến lúc này Quân Lâm mới sực tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn người bên cạnh, sau đó lại nhìn kẻ chiến bại nằm dưới đất. Quân Lâm thu quạt, đỡ Thanh Nghi cùng đứng lên.

-       Sau này đừng có nhiều chuyện xen vào. - Hắn trầm giọng nhắc nhở nàng.

Đột nhiên Thuận vương vùng dậy, từ phía sau dùng kiếm đâm tới. May nhờ Thanh Nghi tinh tường kịp xô Quân Lâm ra. Mũi kiếm đi thẳng vào khoảng trống giữa hai người. Hắn xoay người, đá bạt kiếm của Thuận vương văng ra ngoài. Thanh Nghi thì xông tới đấm thẳng vào mặt kẻ đê tiện.

“Cmn, ngươi chọc bà nổi điên rồi đấy!” Thanh Nghi vung hết sức không cần nương tay. Thuận vương bị choáng váng chẳng kịp chống đỡ. Lần này đến lượt Quân Lâm phải tay tay can nàng. Thấy Thanh Nghi nóng ruột dùm mình, bao nhiêu tức giận của hắn đều bay biến.

-       Các người có chịu dừng tay chưa? - Đến lúc này mọi người mới nghe được tiếng hét của lão thái hậu từ nãy giờ.

Kết quả, Thanh Nghi bị giam vào đại lao do mạo phạm vương thất. Quân Lâm ở lại quỳ gối cầu xin thái hậu tha tội cho nàng.

^_^

Kẻ thọ thương nhưng bị bỏ đói suốt cả ngày trời. Đến lúc gần tối mới có người đến mang nàng ra khỏi ngục. Thanh Nghi dè dặt đi theo thái giám. Nàng luôn miệng hỏi Tĩnh quận vương đâu nhưng tuyệt nhiên không thấy ai trả lời.

Nàng được dẫn đến một biệt cung tối om không chút ánh sáng. Mấy vị thái gíam chỉ nàng vào, nhưng Thanh Nghi tuyệt đối không vào. “Các ngươi muốn lừa ta à? Chỗ đen tối phi gian tức đạo. Thanh Nghi ta còn chưa ngu ngốc đến vậy đâu.”

-       Vương cô nương, Tĩnh quận vương thật sự ở trong đó. - Tay thái giám nhăn nhó.

-       Ở trong đó sao các ngươi không vào? - Nàng hỏi lại.

-       Tĩnh quận vương không cho ai vào. Cô thấy đó, cả đèn nô tài cũng không vào thắp được. Cô cầm đèn lồng này vào thắp sáng đi.

“Không phải là bẫy rập gì chứ? Có phải muốn hãm hại ta đi đốt đèn ở nơi cấm lửa không?” Lăn lộn giang hồ khiến nàng luyện thành tính hay nghi ngờ. Lời người khác nói chỉ nên để đó chứ không thể tin vội.

-       Các ngươi vào trước đi rồi ta vào.

-       Không được, Tĩnh quận vương đang bực bội. Ngài nói ngoài Vương cô nương, ai bước vào giết chết không tha.

-       Vậy có ai chết chưa? - Thanh Nghi cắt cớ hỏi lại.

-       Dĩ nhiên là chưa, cô nương đừng làm khó bọn ta.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now