Chương 15: Phù sa lại chảy ruộng người

Comenzar desde el principio
                                    

-       Hả? - Thanh Nghi lập tức nhảy dựng lên. - Hắn ... hắn mười bốn tuổi đã có đối tượng hôn phối. Trưởng thành cũng quá sớm rồi.

-       Người ta là hoàng tộc, cuộc sống khác chúng ta. Từ lúc sinh ra đã có người sắp đặt hết đường đi nước bước. Tuy có những chuyện không cam lòng, nhưng chung quy cũng chẳng thể chống lại số mệnh. - Trọng Khanh cảm khái.

-       Huynh biết vậy thì tốt, đừng thấy người ta đẹp mà làm càn nha. - Thanh Nghi có lòng tốt cảnh tỉnh người trong cuộc.

-       Muội nói xằng nói bậy gì đó. - Trọng Khanh bị nói trúng tim đen, đỏ mặt phản bác.

-       Trong lòng huynh tự biết ta có nói xằng nói bậy không. - Thanh Nghi lắc đầu bỏ đi trước. - Dù sao ta cũng lớn hơn biểu ca một tuổi, nữ nhân lại mau trưởng thành hơn ...

Nàng thấy bản thân lâu lâu mới được lên mặt một bữa, tâm trạng rất sảng khoái. “Trước gìơ nhún nhường đã nhiều, các người tưởng rằng mình lớn hơn đại lão gia sao? Ta ăn muối cũng bằng các ngươi ăn cơm rồi. Thường tình nhi nữ, mấy thiếu niên chưa từng trải đời các ngươi làm sao mà thông hiểu hết.” Làm tỷ tỷ suy nghĩ mới có thể chín chắn thế này, Thanh Nghi muốn đi tìm chỗ nào đó để cười cho thật sảng khoái.

Đi vẩn vơ ra sau núi, ngó đông ngó tây, nàng lại chẳng biết mình phải cười vì chuyện gì. Rốt cuộc điểm nhấn lịch sử đã xuất hiện, nếu Thanh Nghi đoán không lầm, Trọng Khanh và Quân Lâm sẽ sớm đối đầu nảy lửa vì tình. Theo gia phả của họ tộc, chưa từng có người họ Dương nào vào cửa Vương gia. Trọng Khanh khẳng định sẽ bị thua cuộc, ôm hận đến cuối đời mà truyền thù cho con cháu. Thanh Nghi cảm thán muốn giơ hai tay lên trời mà than khóc. Sao cuộc đời của nàng lại phải hy sinh vì chuyện tranh giành tình nhân vớ vẩn này.

Đột nhiên có người la lên.

-       Ngươi kia, không được chạy.

Quả nhiên bản năng điều khiển nàng cắm đầu bỏ chạy. Nhưng lần này chỉ mới ba bước Thanh Nghi đã sực tỉnh. Nàng quay lại, thấy Hiên Vũ vừa đi vừa cười tiến về phía mình.

-       Đổi tính rồi à? Sao không bỏ chạy nữa.

-       Này ... Người hù người không có thuốc trị đâu. - Nàng hét to. - Đi đâu mà lại xuất hiện ở đây?

-       Tìm Thanh Nghi chứ đi đâu. Vừa nghe tin Dương sư muội đến Mai viện, ta lập tức chạy theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiểu sư thúc đã thả người ra. - Y cười đắc ý.

-       Còn dám đến tìm, trên dưới Mai viện bị huynh hại chịu cảnh giam cầm.

-       Ta biết, ta biết. Nên bây giờ đến thỉnh tội với muội đây.

-       Mang đến bao nhiêu tiền đền bù đấy? - Nàng đưa đôi mắt hung ác nhìn Hiên Vũ cân nhắc.

-       Thanh Nghi, muội là cướp đường đấy à? Chuyện gì cũng lấy tiền ra tính.

-       Đúng, ta là lưu manh, rồi sao? - Nàng hất cằm thách thức.

-       Lưu manh cũng được, ta thích.

Báo thù kýDonde viven las historias. Descúbrelo ahora