Chương 14: Thâm thù đại hận

Depuis le début
                                    

-       Không muốn nghe lời sao? Vậy bắt đầu tập huấn thêu gối mền long phụng đi. - Quân Lâm nhéch miệng cười rất độc ác.

Thanh Nghi xoè bàn tay, nhìn mấy đầu ngón đã bị kim đâm chi chít thì thở dài phiền não. Đúng như lời hẹn, mấy hôm nay hắn chỉnh nàng thê thảm lắm. Không biết Quân Lâm lôi đâu ra cả một rổ kim chỉ, hằng ngày đích thân giám thị nàng thêu hoa. Việc ở xa hắn lờ mờ không thấy rõ, nhưng không ngờ mấy thứ nhỏ nhặt lý nhí thì rất tinh tường. Mỗi đường kim mũi chỉ của Thanh Nghi đều tháo ra may vào đến mấy chục bận, vẫn không vừa mắt hắn. Đoá hoa mai nàng thêu đã nhiễm màu máu trở thành hoa đào rồi. “Vậy mà mới nửa bông thôi đó!” Nàng thầm rên trong lòng.

-       Nghe, dĩ nhiên phải nghe chứ. Ngày mai giờ dần đệ tử sẽ có mặt. - Thanh Nghi bất lực cúi đầu nhận lệnh.

-       Mang theo cả điểm tâm luôn. - Quân Lâm thuận miệng thêm vào.

-       Điểm tâm?

Hai mắt nàng trợn to đến đứng tròng. “Giờ dần phải xuất hiện, còn mang theo điểm tâm? Như vậy là phải thức vào giờ tí mới làm kịp à?” Bi ai, thật sự rất bi ai. Nhưng không tuân lời sư phụ thì càng đau khổ gấp bội.

Sáng hôm sau đúng giờ, Thanh Nghi bưng khay điểm tâm đến trước phòng Quân Lâm gõ cửa.

-       Có việc gì? - Bên trong có giọng nhừa nhựa bực bội vang lên.

-       Chưa tỉnh ngủ sao? - Thanh Nghi bất mãng la lên.

Một hai bắt nàng dậy sớm làm đồ ăn, khẳng định chắc nịch đúng giờ phải xuất hiện. Vậy mà hắn cư nhiên chui trong chăn êm nệm ấm ngủ vùi. “Đúng là thương thiên hại lý, cặn bã của xã hội. Ỷ quyền thế ăn hiếp người dân lương thiện. Ta phải cáo trạng ngươi đến hoàng đế.”

-       Đệ tử đó hả? - Giọng vẫn chưa được tỉnh táo lắm. - Chờ vi sư một chút.

Vậy là Thanh nghi đành phải uỷ khuất đứng chờ. Ai kêu người ta làm thầy, còn nàng làm đệ tử mà chi.

Giờ dần hai khắc, Quân Lâm xuất hiện. Quần áo chỉnh tề, mặt mũi sáng láng, thần khí thanh sảng. Thanh Nghi đứng chờ bên ngoài lại không được tốt như vậy. Hai mắt thâm quần, mặt mũi u uất, oán khí đầy đầu. Thật là vô cùng đối lập.

Hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó chống nạng lịch kịch đi ra.

-       Chúng ta đi thôi!

“Mà là đi đâu?” Thanh Nghi cố gửi thông điệp bí ẩn của mình, nhưng sư phụ của nàng hoàn toàn làm lơ. Trước giờ Quân Lâm làm việc có nói lý lẽ sao? Thanh Nghi chỉ biết lặng lẽ theo đuôi hắn.

Trốn trong phòng hơn mười ngày qua, đây là lần đầu tiên Thanh Nghi thấy Quân Lâm chịu xuất đầu lộ diện. Nhưng hắn chọn thời điểm vào sáng sớm tinh mơ thế này, hẳn nhiên là muốn tránh mặt người khác rồi. Mắt của hắn là điều cấm kỵ không cho ai nói tới. Dáng vẻ khó khăn chống nạng đi thế này, càng không muốn cho người khác xem. Thanh Nghi rất tò mò không biết Quân Lâm đang có âm mưu gì.

Hắn dẫn nàng đi ra hậu viện, sau đó lại mở cửa đi lên núi. Có một con đường mòn ở lối này, nên dù Quân Lâm có đi trước cũng không sợ lạc đường. Con đường mòn dẫn đến một cái đình viện hóng mát thì kết thúc. Trước mắt là vực sâu, không còn lối đi nào khác. Quân Lâm đi vào đình viện, tự tiện lựa chỗ ngồi xuống. Hắn thở phào sảng khoái.

Báo thù kýOù les histoires vivent. Découvrez maintenant