Chương 13: Tâm sự đêm khuya

Start from the beginning
                                    

-       Đệ tử thích màu gì?

-       Màu vàng. - Nàng trả lời không do dự.

“Những thỏi vàng bóng loáng, chỉ cần được sờ vào đã sướng mê. Không thì bạc cũng được. Những thứ này càng có nhiều thì càng tốt.” Nàng chép chép miệng, cảm thấy nước miếng ứa ra đầy họng. Thật là một thói quen xấu xa, chỉ cần nghĩ đến vàng thì đã thèm nhỏ dãi rồi.

Lại tiếp tục trầm mặc không nói nên lời. Thanh Nghi đành phải làm người nối tiếp câu chuyện.

-       Sư phụ ghét màu trắng nhưng sao lúc nào cũng mặc bạch y?

-       Một thói quen từ nhỏ thôi. Mặc màu trắng thì có gì dính vào cũng rất dễ phát hiện. Mắt ta không tốt bằng mọi người ...

Câu cuối cùng là lời lẩm bẩm nhẹ như cơn gió thoảng, nếu không nghe kỹ sẽ chẳng phát hiện. Có lẽ bóng tối làm tâm người ta mềm đi một chút. Lần đầu tiên hắn trò chuyện nhiều như vậy, mà toàn đem những điểm yếu của bản thân ra nói. Quân Lâm không hiểu nổi bản thân mình hôm nay sao kỳ lạ như vậy.

-       Nhưng màu trắng nhìn yếu đuối lắm. Nếu đổi thành màu đen sẽ ra dáng đại trượng phu hơn. - Thanh Nghi lên tiếng bình phẩm.

Thật ra điều trong lòng nàng muốn nói là, “Giặt quần áo màu trắng cực lắm. Đổi màu đen thì mấy vết bẩn khó phát hiện hơn, ta cũng đỡ vất vả.” Cái chủ đề màu sắc này chỉ là phần phụ. Điều quan trọng là khéo léo tư vấn để công việc của đệ tử nhàn hạ hơn một chút.

-       Da sư phụ quá trắng, lại thêm bạch y, càng làm người ta chói cả mắt.

Quân Lâm rất ghét từ “Chói cả mắt”, vì điều này làm hắn nhớ đến ký ức kinh hoàng của mình. Hắn cay cú trả đũa.

-       Đệ tử thì đen như than vậy. Có lẽ là người đen nhất Tinh Quang ấy chứ. Riêng Thanh Nghi, nhìn từ xa vi sư cũng có thể nhận ra. Một khối đen thùi rất dễ phân biệt.

Hắn nhấn mạnh từ đen đến ba lần, làm Thanh Nghi dở khóc dở cười. Nàng không biết hắn đang miệt thị hay đánh giá cao mình nữa. Thanh Nghi đâu tệ đến mức Quân Lâm đã nói, rõ ràng dạo này nàng  đã trắng hơn lúc trước rồi.

-       Đen kệ ta. - Nàng đột nhiên nổi tâm bướng bỉnh.

-       Chẳng những đen lại còn xấu. Chẳng những xấu còn lô thỗ. Chẳng  những thô lỗ lại còn vô dụng. Văn dốt võ nát, thường xuyên làm hỏng việc, đặt điều nói xạo, hỗn hào với sư phụ ... - Quân Lâm đột nhiên thuận miệng tuôn mặt tràng như đê vỡ.

Dù sao hắn cũng là trưởng bối, kỹ năng giáo huấn đệ tử không thể kém được. Mà Quân Lâm càng nói thì lòng tự tôn của Thanh Nghi lại càng bị đả kích nặng nề. Nàng nhảy dựng dậy, Quân Lâm mất đà bật ngửa ra sau.

-       Ai nói ta văn dốt võ nát? Bổn lão gia đường đường chính chính thi đậu vào Tinh Quang. Nói ta văn dốt võ nát, chẳng khác nào nói toàn bộ Tinh Quang đều là con lừa ngu ngốc. - Nàng lớn tiếng tuyên bố.

-       Lại giở giọng hỗn hào? - Hắn tức giận la lên.

-       Sư phụ, đệ tử không có.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now