Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh

Start from the beginning
                                    

“Thì ra vẫn còn biết mắc cỡ, chưa đến mức bỏ đi.” Hiên Vũ mặc dù bị đánh vẫn cười thầm trong lòng. Với chút sức lực của nàng, hắn thịt thô da dày đều có thể chịu được. Hiên Vũ chỉ tránh né chứ không phản kích. “Nàng giận càng nhiều, chứng tỏ lòng tự trọng càng cao.”

Bỗng nhiên đám người của Mai viện từ trên cao đi xuống. Thanh Nghi ngay lập tức thu tay, giả vờ quét quét lá trên đường. Người dẫn đầu chính là vị sư phụ áo trắng đáng ghét của nàng. Từ đằng xa Thanh Nghi đã có thể ngửi ra mùi nguy hiểm để mà phòng bị.

Dù tiểu sư thúc không nhìn thấy nhưng tất cả đệ tử đều có thể nhìn thấy. Mới một khắc trước thôi, đại sư hunh của Tùng viện đang trêu ghẹo tiểu sư muội nhà mình. Tuy tiểu sư muội mặt không đẹp, tính hơi xấu nhưng dù sao cũng là một cô nương. Khắp học viện này có nơi nào như bọn họ, được ngày ngày sống chung với một tiểu cô nương. Phù sa tốt không chảy ruộng người. Mặt mày các sư huynh của Mai viện đã đen lại như đít nồi.

Hiên Vũ cũng nhanh chóng nhận ra thái độ của bọn người này. Nữ nhi tính tình hắn không rõ, nhưng nam nhân tâm sự sao Hiên Vũ lại không biết. “Ăn cây nào, rào cây ấy.” Hắn lẳng lặng tiếp cận Thanh Nghi, nhanh như cướp hôn lên má nàng.

Thanh Nghi giật mình quay lại, gương mặt đỏ au, hùng hổ muốn giết người. Thế nhưng Hiên Vũ đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, Ngọc Quân Lâm đang đến gần, hắn có thể nghe tất cả âm thanh xung quanh.

Thanh Nghi tức tối không lấy chổi mà trực tiếp dùng quyền đánh tới. Hiên Vũ gạt đỡ, y như đang bỡn cợt trêu ghẹo nàng. Toàn bộ người Mai viện đều căm tức một màn kinh hãi vừa rồi. Tùng viện thật là ăn hiếp người quá thể. Bọn họ xông lên cùng tiểu sư muội trả thù. Tất cả câm nín ta đánh ngươi đá, kéo chiến trường ra xa khỏi con đường mà Ngọc Quân Lâm đang đi. Chỉ cần không phát ra tiếng động, tiểu sư thúc chắc chắn không thể phát hiện. Đại sư huynh của Tùng viện tuy võ công cao nhưng bọn họ lại đông người, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Thanh Nghi không dám đi cùng họ mà phải ở lại trấn ải. Quân Lâm đã giao cho nàng quét đường, không đứng đây, hắn lại cho rằng nàng làm biếng sao.

-       Kính chào sư phụ! - Nàng gập người cung kính.

Trên dưới Tinh Quang chỉ có một mình nàng phải chịu hạ mình gọi tên nhóc nhỏ tuổi hơn làm sư phụ. Nỗi hận này kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Thanh Nghi vẫn đang tích cực tìm độc dược bỏ vào thức ăn của hắn mà chưa thấy. Muốn giết hoàng thân quốc thích, cũng nên chọn loại kịch độc khó phát hiện nhất. Nàng còn muốn nhà họ Vương bình yên tồn tại thêm mấy trăm năm nữa.

Ngọc Quân Lâm liếc mắt nhìn Thanh Nghi, phát hiện ra gương mặt than đen cũng có lúc hoá đỏ. Hơi thở nàng gấp rút, hẳn nhiên nãy giờ đã vận động rất mạnh rồi. “Quét đường mà cũng mệt đến vậy sao?” Hắn thầm tính toán. Hơn một tháng trời hành hạ đệ tử, trong lòng cũng đã thấy dễ chịu phần nào. Nhưng cứ gặp cái bóng đen đen mờ ảo trước mặt, hắn không ngăn được mình đưa ra mấy mệnh lệnh kỳ quái. Coi như nàng xui xẻo, bị ác bá nhìn trúng làn da đen đi.

-       Những đệ tử lúc nãy đi đằng sau ta đâu? - Hắn nghiêm giọng hỏi nàng.

Thanh Nghi liếc mắt nhìn đám đông đang ẩu đả trong rừng, sau đó tay lại chỉ xuống phiá dưới núi.

-       Các sư huynh đã đi trước người khoảng năm mươi bậc thang. Bọn họ vội đi chuẩn bị vào lớp học. - Thanh Nghi tích cực bao che cho đồng đội.

Quân Lâm không nói gì, cúi xuống nhặt hòn đá ven đường thảy thảy trên tay. Bỗng nhiên hắn quay đầu, ném cật lực về phía đám đánh nhau cách đó mấy chục thước. Hòn đá mang theo nội lực lao vùn vụt xuyên qua cây lùm, đập thẳng vào lưng Tiêu Tuấn là người to con nhất. Y đau đớn hét lên một tiếng vang vọng.

-       Ngươi nghĩ rằng lỗ tai vi sư cũng bị điếc luôn sao? - Quân Lâm gầm gừ như hổ dữ.

Thanh Nghi tái hết cả mặt. Người ta nói kẻ tập võ thính giác rất linh mẫn, Quân Lâm thị giác không được tốt, nên sự linh mẫn càng vượt xa những người thường. Vậy mà nàng lại quên mất điểm trọng yếu này, dám lấy vải thưa mà che mắt thánh. Hắn nổi giận đùng đùng đi về phía các đệ tử, Thanh Nghi cắm cúi đầu lết thết đi theo.

Bão lại nổi lên rồi.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now