Chương 10: Vải thưa mà che mắt thánh

Start from the beginning
                                    

-       Cmn muốn nói gì thì nói ngay, bà đây không chịu nổi rồi. - Nàng nhảy dựng khỏi chỗ ngồi. - Ngươi hôm nay muốn làm sao, tố cáo ta hay là tống tiền? Nam nhân đại trượng phu có gì một lời nói sạch. Ta ghét nhất kiểu ậm ừ vờ vịt nọ kia. Muốn tố cáo thì ta diệt khẩu, muốn tống tiền thì cho con số, chúng ta từ từ thương lượng.

Nam Cung Hiên Vũ lại một lần nữa bị nàng làm cho kinh ngạc tột độ. “Trời ơi, cô nương này quả nhiên bạo liệt. Đi khắp thế gian chắc cũng không thể tìm được bảo vật nào khác ngoài nàng.” Hắn đắc ý trong lòng.

-       Vậy không tố cáo, chúng ta thương lượng chi phí bịt miệng đi. - Hiên Vũ nghiêm túc nói.

-       Được, sảng khoái. - Thanh Nghi kéo áo ngồi bịch xuống đất, mặt đối mặt với Hiên Vũ. - Hôm đó ta kiếm được một trăm tám mươi lăm lượng bạc, ném về phía ngươi hơn sáu mươi lượng. Vậy thì năm mươi năm mươi, đền thêm cho ngươi ba mươi lượng thì phần chúng ta bằng nhau.

-       Không được, hôm đó những ám khí muội thảy ra, ta đều không nhặt. Vì vậy số còn lại chia đôi, ta phải có sáu mươi lượng.

-       Ngươi không nhặt là lỗi của bản thân, sao lại bắt ta bù?

Thanh Nghi dứt khoát từ chối. Trong bàn thảo làm ăn, khí thế nhất định không được thua người. Hiên Vũ nhìn hai cánh mũi nàng phập phồng như bảo mã đang chuẩn bị xuất trận, cảm thấy buồn cười không chịu nổi. Trêu chọc Thanh Nghi chính là niềm sảng khoái nhất trên đời.

-       Ám khí cản chân là tính vào chi phí công tác rồi. Ta đây chia chác là phần lợi nhuận sau khi khấu trừ tất cả khoản phí kia. - Xuất thân từ gia đình thương buôn có hạng, bàn bạc làm ăn là đúng sở trường của Nam Cung thiếu gia rồi.

-       Cái gì mà chi phí công tác, ta trước giờ kiếm ăn không bỏ vốn, còn muốn nói khấu trừ với lại lợi nhuận cơ à? - Thanh Nghi cao giọng chì chiết. - Hôm đó ngươi doạ ta sợ hãi quá độ, leo lên lưng ta ngồi còn sờ vào ngực ta. Mấy thứ đó cũng phải tính phí tổn hao tinh thần và thể xác. Khấu trừ đi chỉ còn năm mươi lượng thôi. Chia đôi thì phần ngươi còn hai mươi lăm. Vậy có nhận không?

Hiên Vũ há hốc miệng nhìn Thanh Nghi. “Sư muội à, nàng cũng quá mức sỗ sàng rồi. Chuyện bị sờ ngực cũng có thể mang ra tính phí sao?”

-       Phần hao tổn thể xác phải tính lại kỹ một chút, không phải muội nói hao bao nhiêu thì hao bấy nhiêu đâu.

Hắn vẫn kiên quyết bàn thảo tới cái vấn đề mà lương nam thiện nữ không ai dám nói. Hiên Vũ tò mò Thanh Nghi còn có thể thô lỗ đến mức nào mới chịu dừng lại.

-       Vậy lấy giá của thanh lâu kinh thành đi. - Thanh Nghi bấm đốt ngón tay tính toán. - Trèo lên người bốn mươi lượng, sờ ngực mỗi bên mười lượng.

-       Tổn hao tinh thần mười lượng, sờ ngực mỗi bên mười lượng? Còn lại năm mươi lượng thì chia đôi, phần ta hai mươi lăm lượng. - Hiên Vũ cũng lẩm nhẩm tính toán, sau đó ngây thơ hỏi tiếp. - Vậy bây giờ cho sờ thêm lần nữa, lấy năm lượng thôi được không?

Ngay lập tức một chổi đập lên đầu hắn. Thanh Nghi giận dữ trút hết sức bình sinh đánh chết tên dâm tặc này.

-       Còn dám nói chuyện sờ ngực trừ nợ, ngươi xem ta là gì, kỹ nữ lầu xanh ư?

Báo thù kýOn viuen les histories. Descobreix ara