Chương 52: Chúng ta chẳng thể chống lại được số mệnh

15 3 1
                                    

Từ lúc Hàn Chử và Ninh Phi Vũ gặp nhau lần cuối cùng đó đến khoảng thời gian ba tháng sau, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hàn Chử một lần nữa lại đến tận thành phố X, đưa cho Cẩm Tú lá thư của A Cường. Lúc Cẩm Tú mở cửa cho hắn, cô đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh, như thể đang tìm kiếm người mà cô mong ngóng. Nhưng thật tiếc, lần này cô đã không thể chờ được nữa rồi. Y không tới, và cũng không thể tới.

Nhận lá thư đã nhàu nát từ tay của Hàn Chử, đọc những dòng chữ hỗn loạn trong đó, Cẩm Tú gần như chết lặng. Nếu không phải bản thân đã xác nhận là chữ của A Cường, bạn trai của cô, thì có lẽ Cẩm Tú đã nghĩ rằng đây hẳn là một trò đùa ác ý.

- Không phải vậy, đúng không? Thật sự không phải vậy đúng không?

Giọng của Cẩm Tú gần như lạc đi, ánh mắt đã dần trở nên đỏ hoe nhìn về phía của Hàn Chử, nhưng đổi lại là sự im lặng của Hàn Chử.

- Không phải đâu! Nhất định là không phải. Tôi phải đi gặp anh ấy. Anh ấy còn nợ tôi một lời xin lỗi.

Cẩm Tú lẩm bẩm, vẻ mặt vô hồn, cô bước ra ngoài, hoàn toàn không để ý bản thân còn đang mặc bộ quần áo ở nhà, chân không mang theo giày. Hàn Chử không thể không nói:

- Cậu ấy đã đi rồi. Đến một nơi thật xa.

Cẩm Tú đã bước cả hai chân ra khỏi cửa. Cô đứng im một chỗ, một lúc sau, Hàn Chử không biết đã trải qua bao lâu để Cẩm Tú có thể chấp nhận sự thật. Cô khuỵ xuống, dường như nỗi đau trong tâm hồn quá lớn, giống như một tảng đá đè nặng, khiến cô không thể đứng vững.

- Không đúng. Sao lại như thế được!

Cô vịn vào người Hàn Chử, dùng sức lực yếu ớt đánh lên vai anh. Hàn Chử chỉ có thể theo phản xạ đỡ lấy Cẩm Tú. Hắn để mặc Cẩm Tú đánh. Dù sao, cô đánh cũng không có đau. Cô oà khóc, giống như một đứa trẻ. Bố mẹ của Cẩm Tú chạy từ trên tầng xuống, họ sửng sốt khi nhìn thấy con gái của họ lại trong bộ dạng như vậy. Họ không biết phải nói gì.

Đợi Cẩm Tú bình tĩnh hơn, Hàn Chử đưa cho cô phong bì tiền để trong túi áo. Thật ra, chỉ là cô khóc đã mệt, xụi lơ ngồi trên mặt đất, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vô hồn. Cô không có cầm, cho dù hắn đã nhét nó vào lòng bàn tay cô. Cuối cùng, hắn chỉ có thể để nó ở bên cạnh. Số tiền mà A Cường cho hắn, hắn không lấy, đều đưa cho gia đình của Cẩm Tú hết.

Sau đó, bẵng đi một thời gian, Hàn Chử cũng không nghe được tin tức gì của Cẩm Tú. Hắn ngỡ tưởng, cô thật sự đã quên đi được quá khứ mà bước tiếp về phía trước. Cho đến một ngày, khi Hàn Chử đi thăm mộ của A Cường, hắn nhìn thấy bó hoa hồng trắng mà ai đó để lại. A Cường không có người thân nào, nên hắn đoán được, bó hoa hồng trắng đó có lẽ là của Cẩm Tú. Sau lần đó, cô ấy không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Chỉ đến khi có người nói với Hàn Chử, Cẩm Tú mất rồi. Cái chết của A Cường đã tác động mạnh đến Cẩm Tú, khiến một người yếu đuối và dễ tổn thương như cô ấy trở nên sụp đổ. Cẩm Tú tự tử bằng cách uống một số lượng lớn thuốc ngủ. Lúc ba mẹ của Cẩm Tú trở về từ chuyến công tác, con gái họ đã không còn nữa. Trên bàn phấn đặt cạnh giường khi đó còn rải đầy những viên thuốc ngủ, lọ thuốc ngủ rỗng bị rơi vào gầm giường. Trong ngăn kéo là vô số những lọ thuốc chống trầm cảm. Số tiền của A Cường, Cẩm Tú không có dùng. Trước lúc ra đi, cô đã quyên góp toàn bộ số tiền ấy.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now