Chương 8: Bước đầu làm thân

62 5 0
                                    

Việc Đới Hùng hại Hàn Chử đã được làm rõ ràng. Nhà trường đã thu hồi lại quyết định đuổi học của Hàn Chử. Hiệu trưởng nói, từ tuần sau Hàn Chử có thể đi học trở lại.

Nhìn gương mặt lo lắng của hiệu trưởng, cũng lắng nghe ý kiến của ông, Ninh Phi Vũ lại cảm thấy không phục. Bởi ông không nhắc gì tới hình phạt dành cho Đới Hùng, cũng như có phương án gì bù đắp cho người bị hại:

- Hiệu trưởng, thầy nghĩ cứ như vậy là xong luôn sao?

Ngay khi cuộc họp định kết thúc, Ninh Phi Vũ đã lên tiếng.

- Thầy không định cứ thế mà cho qua chuyện này chứ?

Mọi người đều nhìn Ninh Phi Vũ. Trước đó, khi giao chứng cứ cho cô giáo chủ nhiệm. Cô Hạ đã suy nghĩ rất nhiều về cách giải quyết. Phải làm sao để mọi chuyện ổn thoả nhất. Phải nói rằng, nếu như làm ầm ĩ chuyện này cũng không có gì là tốt cả. Cô Hạ cũng là một giáo viên của trường Xuyên Hoa, giống như bất cứ ai, cô cũng lo lắng cho hình ảnh của nhà trường. Sẽ thế nào, nếu để mọi người biết hiệu trưởng trường Xuyên Hoa dung túng cho cháu trai mình, thường xuyên có hành vi gian lận và vi phạm quy chế thi. Hơn nữa, còn có tương lai của Đới Hùng. Đới Hùng cũng là một học sinh của cô. Cho dù cậu ta có phạm sai lầm thì cô Hạ vẫn cho rằng, chuyện gì nên tha thứ được thì nên tha thứ. Cả cô Hạ và Hàn Chử đều đồng ý với ý kiến không tung toàn bộ bản ghi âm của Ninh Phi Vũ, mà cắt ghép ra những đoạn cần thiết đủ để minh oan cho Hàn Chử. Thêm nữa, có bức ảnh trong máy của Đới Hùng làm bằng chứng.

Ninh Phi Vũ là người luôn rành rọt, thẳng thắn trong mọi vấn đề. Cậu có thù tất báo, có ơn phải trả, hoàn toàn không phục quyết định này của Hàn Chử và cô giáo chủ nhiệm. Nhưng đây là chuyện của bọn họ. Không đến lượt cậu có ý kiến.

Vậy nên, hôm nay, cậu đến trường vì để hóng chuyện vui. Nhưng khi thấy thầy hiệu trưởng đùn đẩy trách nhiệm, vẫn một mực bao che cho cháu trai của mình, Ninh Phi Vũ không thể không ngứa miệng xen vào.

Thầy hiệu trưởng nhìn cậu, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, ông hỏi:

- Vậy giờ em muốn gì?

Ninh Phi Vũ nói, với giọng điệu thản nhiên:

- Chẳng phải thầy nên đưa ra biện pháp xử lý với Đới Hùng hay sao? Còn nữa, thầy cũng cần phải xin lỗi Hàn Chử. Nói với toàn trường rằng, cậu ấy bị xử oán. Dù sao, chính thầy cũng đã đuổi học cậu ấy.

Thầy hiệu trưởng bị dồn vào chân tường. Nếu như là người khác, thầy hiệu trưởng còn có thể đối phó được. Nhưng người trước mặt là ai. Là Ninh Phi Vũ, con trai của Ninh Bác Văn, không phải là người dễ đụng vào. Hơn nữa, khi làm thủ tục nhập trường cho Ninh Phi Vũ, chủ tịch Ninh đã hứa sẽ đầu tư một số tiền lớn vào trường. Chuyện này nếu làm không khéo thì bao nhiêu công sức tạo quan hệ tốt với nhà họ Ninh sẽ đổ sông đổ bể hết.

Xét mặt lợi hại của vấn đề, thầy hiệu trưởng nghĩ rằng lúc này nên lùi một bước. Ông lại lau mồ hôi trên trán, nói với Ninh Phi Vũ:

- Phải làm thế chứ. Nhất định sẽ không để cho Hàn Chử chịu thiệt.

Chỉ đến khi Ninh Phi Vũ đi rồi, thầy hiệu trưởng mới thả lỏng. Ông rót một cốc nước, uống cạn một hơi. Sau đó, liền tức giận, đặt mạnh ly nước xuống mặt bàn, gọi điện cho ba mẹ của Đới Hùng, bảo bọn họ, đưa cậu con trai quý tử của bọn họ tới gặp ông ngay lập tức. Ông lấy một lọ thuốc hạ huyết áp nằm trong ngăn bàn, đổ ra hai viên vào lòng bàn tay. Lần này, ông biết, dù ba mẹ Đới Hùng có van xin hay thuyết phục thế nào, ông vẫn phải đưa ra hình thức xử lý. Cũng may, việc này có thể dùng cách giảng hoà để giải quyết. Nhìn vào thái độ của Hàn Chử, ông cầm chắc phần thắng. Nhưng ông chỉ không hiểu nổi, tại sao con trai của nhà họ Ninh lại liên quan tới chuyện của Hàn Chử. Chẳng phải hai người bọn họ quan hệ không tốt hay sao.

Hoa không hươngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin