Chương 33: Đúng người, đúng tội

79 5 3
                                    

Đới Hùng bị cấm túc trong nhà một tuần sau khi cha cậu ta phát hiện cậu ta là người kéo đám bạn xấu đi trả thù Hàn Chử, lại còn không biết trời cao đất dày đi đốt nhà của hắn. Cũng may, Đới Hùng có đeo khẩu trang, không để lộ mặt, hơn nữa, dù lúc đó, người đi đường nhiều, nhưng không ai nhận ra Đới Hùng, cậu quý tử nhà họ Đới. Việc nhà Hàn Chử bị cháy cũng xảy ra vào lúc ban đêm, lại trong ngõ nhỏ, không có người chứng kiến. Mà kể cả nếu có đi chăng nữa, nhà họ Đới vẫn có thể biện minh, lúc đó con trai của họ say rượu, định châm lửa hút thuốc, không ngờ lửa lại bén vào ngôi nhà bên cạnh, còn Đới Hùng sau khi về nhà, cũng quên mất những chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Nói chung, cha mẹ của Đới Hùng đã xác định, dù con trai của họ trong mắt người khác có trở thành thằng hư hỏng, lêu lổng, uống rượu, hút thuốc vẫn còn tốt hơn là vào tù vì tội danh hành hung và cố ý giết người nhưng không thành. Nhà họ Đới quan hệ tốt với cảnh sát, chỉ mất một chút tiền, đã có thể khiến cho mọi việc chìm nghỉm. Tất nhiên, Hàn Chử và gia đình cậu ta có thể đi kiện. Nhưng việc kiện tụng tốn rất nhiều tiền bạc, thậm chí còn chưa biết kết quả ra sao, khi mà nhà họ Đới có thể kiện ngược lại họ tội vu khống và huỷ hoại danh dự. Mà thứ mà Hàn Chử và cha mẹ hắn thiếu nhất chính là tiền. Ván cờ này, chưa đánh cũng biết ai thắng?

Vì nhà họ Đới phải mất một số tiền lớn chỉ để giải quyết chuyện này êm xuôi, Đới Hùng vẫn khiến cha của cậu ta tức giận đến mức tăng huyết áp, suýt nữa thì đột quỵ tại chỗ. Ông ta ra lệnh cấm túc cậu ta, không cho cậu ta ra ngoài, giao du bạn xấu. Nếu không phải kể từ khi Đới Hùng đắc tội với con trai của Ninh Bác Văn, mọi chuyện của cậu ta đều không thuận, ngay cả việc đi du học cũng bị làm khó dễ, thì quả thật, ông ta rất muốn quẳng con trai mình ra nước ngoài cho rảnh nợ.

Sau khi Hàn Chử và cha mẹ hắn đã rời khỏi thị trấn, Đới Hùng cũng được gia đình nới lỏng. Dù sao, Đới Hùng cũng còn đi học, cha mẹ cậu ta cũng không thể quản được cậu ta 24/24. Chỉ là Đới Hùng không hề biết, ngay khi cậu ta được phép ra ngoài thì cũng có người đến tìm.

Ninh Phi Vũ đợi thời cơ này lâu lắm rồi. Cậu đã đứng ngoài ngôi nhà của Đới Hùng quan sát suốt 1 tuần, đáng tiếc, cha mẹ của cậu ta không chịu cho con mình ra ngoài. Vậy nên, khi thấy Đới Hùng vừa ra khỏi nhà, Ninh Phi Vũ đã dập điếu thuốc đang hút dở, và đi theo cậu ta. Ninh Phi Vũ còn gọi một số người đến nữa, dùng xe mô tô cả ngày đi theo Đới Hùng. Đới Hùng lúc thì ở trong quán bar, lúc lại đến CLB chơi bi-a, lúc thì cậu ta cùng đám bạn đi trêu chọc những học sinh lớp dưới. Ninh Phi Vũ theo dõi Đới Hùng cả ngày, không hề dời mắt. Cả ngày, hôm nay, cậu đã hút hết một bao thuốc lá. Trước đây, Ninh Phi Vũ biết hút thuốc, uống rượu, nhưng không nhiều. Chỉ lúc nào, muốn lấy le với gái, Ninh Phi Vũ mới hút một điếu. Có khi cả tháng, cũng không động tới một điếu thuốc. Đối với Ninh Phi Vũ, thuốc lá hút được nhưng không ngon. Lần đầu tiên cậu thử hút còn bị sặc lên sặc xuống. Nhưng không biết từ lúc nào, số thuốc lá mà Ninh Phi Vũ hút đã nhiều đến mức không đếm xuể.

Ninh Phi Vũ vo bao thuốc lá trống không, ném nó vào chiếc thùng rác công cộng bên kia đường. Nhìn thấy Đới Hùng đã ra khỏi nhà hàng, người bạn đi theo cậu quay sang hỏi:

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now