Chương 36: Ai rồi cũng sẽ khác

72 5 6
                                    

Ở bên ngoài, Ninh Phi Vũ vẫn còn chờ Hàn Chử. Lúc cậu tới tiệm sửa xe là ba giờ chiều, cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ, nhưng từ lúc gặp Hàn Chử, đầu óc của Ninh Phi Vũ đã trở nên trống rỗng, cậu không còn nhớ bất cứ thứ gì khác, cho dù điện thoại có đổ chuông, Ninh Phi Vũ cũng không để ý. Ninh Phi Vũ đứng ở bên ngoài đợi Hàn Chử suốt từ ba rưỡi tới tận lúc 10 giờ tối, ánh mắt không rời khỏi cửa tiệm một giây nào, bởi cậu sợ, chỉ cần bản thân bất cẩn chớp mắt một cái, Hàn Chử cũng sẽ ngay lập tức biến mất trước mặt cậu. Nhưng Ninh Phi Vũ lại không dám tới làm phiền hắn, cậu sợ chọc giận Hàn Chử lúc hắn đang làm việc, hắn sẽ đuổi cậu, không cho phép cậu xuất hiện trước mặt hắn nữa. Điều này thật nực cười! Ninh Phi Vũ trước đây, chỉ có người khác mới phải xem sắc mặt cậu, mới sợ đắc tội với cậu, vậy mà giờ, cũng sẽ có người, khiến cho một Ninh Phi Vũ trời sinh bản tính kiêu ngạo cũng phải cúi đầu, cẩn cẩn dực dực như thế.

Ngoài trời rất lạnh, càng về tối, nhiệt độ càng xuống thấp, Ninh Phi Vũ bị nghiện thuốc lá nặng, cậu muốn hút một điếu thuốc để làm ấm cơ thể, và cũng để tâm trạng đỡ bồn chồn hơn. Nhưng cậu lại sợ, hút thuốc trước tiệm sửa xe có thể gây ra sự cố. Hơn nữa, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Hàn Chử trong lần gặp lại này. Cậu không biết Hàn Chử có thích cậu uống rượu và hút thuốc nhiều như vậy không. Nếu hắn không thích, cậu cũng có thể cai. Chỉ cần là điều hắn muốn, cậu có thể làm tất cả.

Ninh Phi Vũ cứ cho tay vào trong túi quần tìm bao thuốc lá, rồi lại rút tay ra, cứ lặp lại nhiều lần như vậy, cho đến khi cậu không thể chịu nổi, mới lấy một điếu trong bao, đưa lên miệng, nhưng không có châm lửa.

Đột nhiên, tiệm sửa xe tắt đèn, nhân viên làm việc trong tiệm đều đã ra ngoài, chỉ cần nhìn thoáng qua, Ninh Phi Vũ đã có thể trông thấy Hàn Chử giữa đám người. Hắn là người cao nhất trong bọn họ, hơn nữa còn rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính, chỉ có thể tìm thấy ở những người đàn ông trưởng thành. Bảy năm qua, có lẽ cả Ninh Phi Vũ và Hàn Chử cũng đã thay đổi. Ninh Phi Vũ trở nên trầm ổn, cậu thu mình lại, không còn muốn kết bạn hay tới những nơi nhộn nhịp, ồn ào. Còn Hàn Chử, hắn trước đây trong mắt của mọi người luôn khó gần, khó nói chuyện, vậy nhưng lúc này lại có thể thoải mái nói nói cười cười với những người làm việc cùng mình. Thậm chí, Ninh Phi Vũ còn nhìn thấy một người trong đó còn bá lấy vai của hắn, lại ngẩng đầu nói gì đó, khiến cả bọn phá lên cười, còn Hàn Chử lại mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ.

Ninh Phi Vũ siết chặt tay, lồng ngực ẩn ẩn đau, răng cậu cắn vào đầu lọc thuốc, đầu lưỡi nếm phải vị đắng ngắt. Ninh Phi Vũ ghen tị với bọn họ, cậu cũng hoài niệm những chuyện cũ. Hàn Chử đã từng chỉ đối với một mình cậu là ngoại lệ. Hắn đã từng coi cậu là cả thế giới của mình. Bảy năm... Ký ức ấy đối với Ninh Phi Vũ đã như thể một giấc mơ. Một giấc mộng đẹp, mà dù Ninh Phi Vũ có muốn quay lại cũng không bao giờ quay lại được nữa.

Bước chân của Ninh Phi Vũ định đi đến chỗ Hàn Chử, cậu quyết định lần này, cho dù hắn có đuổi, cậu cũng sẽ không đi. Nhưng, cậu nhân viên đi cùng Hàn Chử đã nhìn thấy cậu trước, cậu ta lên tiếng:

- Không được hút thuốc gần tiệm sửa xe đâu ạ!

Ninh Phi Vũ bị cậu ta nhắc nhở. Ninh Phi Vũ cũng quên mất là mình đang ngậm điếu thuốc, cậu vội vàng lấy nó xuống, vò nát trong tay, vội vàng giải thích là mình không có hút, ánh mắt như trước vẫn dán lên người Hàn Chử, giống như cậu chỉ đang muốn thanh minh với hắn.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ