Chương 6: Ngôi nhà "Vỏ ốc" của Hàn Chử

59 5 0
                                    

Nhà của Hàn Chử rất nhỏ, chỉ rộng hơn phòng ngủ trong biệt thự của Ninh Phi Vũ một chút. Bức tường màu trắng bên ngoài hằn rõ những vết nứt, mái nhà rất đơn sơ, Ninh Phi Vũ để ý trên mái nhà có chỗ thủng chỉ được vá lại bằng tấm gỗ một cách sơ sài, cánh cửa gỗ mỗi lần đẩy ra đẩy vào lại phát ra tiếng kẽo kẹt, thậm chí còn phải dùng sức nhấc nó lên thì nó mới di chuyển. Có lẽ, thứ ấn tượng nhất đối với Ninh Phi Vũ là khoảng sân trước nhà nhìn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Trong sân trồng rất nhiều hoa, và cây cỏ, nhìn thật kỹ vẫn có thể thấy những giọt nước long lanh đọng lại ở trên kẽ lá và cánh hoa mỏng.

Mẹ của Hàn Chử mở cửa cho cậu, bà cười nói:

- Nhà cô không có gì, mong cháu đừng chê.

Trong nhà, cũng rất gọn gàng. Trước bậc thềm có đặt một cái khăn lau chân, Ninh Phi Vũ cởi giày để ở trước cửa, dẫm lên khăn. Cái khăn làm bằng vải thường, có chút thô ráp, không giống với khăn lụa ở nhà cậu. Bên trong phòng khách có một chiếc bàn, một bộ bàn ghế và một chiếc ti vi đời cũ. Đi sâu vào bên trong là phòng bếp cùng phòng ăn.

Ninh Phi Vũ thấy trên bàn đã để sẵn đồ ăn. Hai món mặn, một món canh, cùng hai cái bát và hai đôi đũa. Vì Ninh Phi Vũ tới nhà, nên mẹ của Hàn Chử lúc này mới lấy thêm một cái bát và một đôi đũa từ trong chạn bát ra đặt xuống trước mặt cậu.

Ninh Phi Vũ rất muốn hỏi, nhà của bọn họ chỉ có hai mẹ con thôi sao, còn cha của Hàn Chử ở đâu, nhưng đó là câu hỏi quá riêng tư, cậu đã kiềm lại được tính tò mò của mình. Mẹ của Hàn Chử có vẻ lo lắng cậu ăn không ngon, hay quá làm khách, nên suốt bữa ăn, luôn để ý tới cậu, thậm chí có lúc nhìn thấy bát của Ninh Phi Vũ vơi đi, bà lại gắp thêm thức ăn vào bát cho cậu.

Ninh Phi Vũ ăn tới ba bát, đã no tới mức không thở nổi, mới đặt đũa xuống. Có lẽ là vì hôm nay, phải hoạt động quá nhiều, Ninh Phi Vũ mới ăn ngon tới như vậy. Những món ăn bình thường ở nhà của Hàn Chử lúc này đối với cậu cũng có thể biến thành sơn hào hải vị.

Mẹ của Hàn Chử hỏi cậu có ăn nữa không. Cậu nói mình no rồi. Lúc này, bà mới để ý sang con trai mình, hỏi tại sao cậu ăn ít cơm vậy. Hàn Chử liền nói, mình không có đói. Ninh Phi Vũ bĩu môi, trong đầu cậu nghĩ, Hàn Chử đúng là kiểu con nhà lính, tính nhà quan. Ăn ỏn ẻn như con gái vậy, bảo sao cậu ta không thể học lớp thể dục ở trường, cũng không đủ sức tránh được quả bóng của Ninh Phi Vũ.

Cơm nước xong xuôi, Hàn Chử dọn bát đũa. Mẹ của Hàn Chử nói để mình rửa bát, còn sai Hàn Chử đi tiếp bạn. Hàn Chử liếc Ninh Phi Vũ bằng khoé mắt, nói cậu ta không cần phải tiếp. Hai mẹ con tranh luận một hồi ở trong bếp, cuối cùng, Hàn Chử cũng bị đuổi ra khỏi phòng khách. Trong phòng bếp, vọng lại tiếng nước chảy, và sau đó là tiếng của mẹ Hàn Chử sai cậu ta đi đun nước nóng cho Ninh Phi Vũ tắm.

Cho dù không phục, Hàn Chử vẫn ra ngoài sân để lấy nước, cậu mở vòi lấy nước vào chiếc ấm sau đó đặt lên bếp. Ninh Phi Vũ cảm thấy việc đun nước này thật sự phiền phức, biệt thự của cậu dùng bình nóng lạnh. Lúc cậu cần tắm, người làm chỉ cần bật công tắc là đã có nước nóng rồi.

Phải đợi một lúc, nước mới sôi. Hàn Chử xách ấm nước vào trong nhà tắm, lúc này mẹ của cậu ta cũng đã rửa bát xong, nói với Ninh Phi Vũ quần áo bẩn thay ra cứ để trong chậu, bà còn lấy cho Ninh Phi Vũ một bộ quần áo.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now