Chương 41: Thẳng thắn

103 3 2
                                    

Hàn Chử không đưa Ninh Phi Vũ về nhà vì hắn cũng chẳng biết nhà cậu ở đâu, cũng không gọi cho người thân của cậu tới đón, mà hắn đưa cậu tới một khách sạn ở gần đó.

Nhân viên khách sạn nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái, cũng không thể trách được cô, bởi bộ dạng của người kia thực sự khiến cô phải tò mò. Cậu ta đứng không vững, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, vừa khóc vừa ôm lấy người bên cạnh, miệng lải nhải điều gì đó. Còn người bên cạnh cậu ta, lại vô cùng tỉnh táo, vẻ mặt hờ hững, thêm một phần khó chịu, chỉ muốn đẩy cái người say xỉn kia cách xa mình một chút.

Hắn nói muốn thuê một phòng.

Sau khi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của bọn họ, nhân viên khách sạn giao cho hắn chìa khoá phòng trên tầng 3, còn nhiệt tình hỏi hắn có cần giúp gì không, bởi cô thấy người kia có vẻ say quá rồi. Hàn Chử nói cảm ơn, sau đó vừa xách vừa vác người kia vào trong tháng máy.

Hắn đã nghe được lời tỏ tình của Ninh Phi Vũ. Thậm chí, lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chỉ đến khi hỏi lại một lần nữa, hắn mới nghe rõ chính miệng Ninh Phi Vũ nói cái gì.

Cậu ta yêu hắn!

Hàn Chử sốc đến mức, hắn thậm chí còn vô tình buông tay xuống, hại Ninh Phi Vũ từ trên lưng của hắn té ngã xuống đất, trán của cậu còn đập vào vỉa hè, lúc hắn muốn xem cậu ta có sao không, thì trên trán đã nổi một cục u lớn. Nhưng như vậy vẫn không làm cho Ninh Phi Vũ đang say rượu tỉnh lại. Cậu ta ngồi ở trên đất, miệng lảm nhảm nói những điều vô nghĩa, mà trong những câu đó, Hàn Chử lại nghe được cậu ta gọi tên của mình rất nhiều.

Vẻ mặt của Hàn Chử khi đó vô cùng phức tạp. Yêu sao? Nếu như là trước đây, hắn có thể nghe được những lời này từ miệng của cậu, có lẽ hắn đã không đau khổ vì cho rằng Ninh Phi Vũ chỉ vì bị ép buộc mới miễn cưỡng ở bên hắn, hắn cũng đã không nghĩ rằng cậu không có tình cảm với mình.

Ninh Phi Vũ yêu hắn từ lúc nào? Từ ngày trước, khi bọn họ còn học chung trường? Từ lúc hắn tỏ tình với cậu? Hay từ lúc hắn rời đi?

Nhưng điều đó, giờ còn quan trọng nữa hay sao? Hàn Chử nắm bả vai của Ninh Phi Vũ, hỏi cậu:

- Ninh Phi Vũ? Có phải cậu bị đập đầu ở đâu không?

Nếu như thế, mới có thể giải thích được tất cả những chuyện này. Nhưng người kia say rượu, lại không trả lời hắn. Những ánh mắt xung quanh nhìn về phía họ, hắn buộc phải kéo Ninh Phi Vũ rời đi.

Từ cửa khách sạn, tới thang máy rồi tới phòng, Ninh Phi Vũ giống như keo dính mà ôm chặt lấy hắn, cho dù hắn gỡ thế nào cũng không kéo ra được. Cậu vừa khóc, vừa gọi tên Hàn Chử, nói hắn đừng rời xa cậu.

Ninh Phi Vũ nôn khắp người của cậu ta và hắn. Mùi rượu chua vô cùng khó ngửi, Hàn Chử cởi chiếc áo của mình ra, sau đó ném nó vào trong thùng rác. Sau đó, hắn đẩy Ninh Phi Vũ vào trong phòng tắm, rồi khép cửa lại.

Nhưng một lúc, Ninh Phi Vũ cũng không có ra, trong nhà tắm lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cho nên Hàn Chử mới phải vào bên trong, nào ngờ nhìn thấy Ninh Phi Vũ ngồi thừ người ở trong bồn tắm giống như một kẻ thất thần. Chỉ khi thấy Hàn Chử, Ninh Phi Vũ lại giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, gào khóc, nói hắn đừng bỏ rơi mình.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now