Chương 15: Yêu đơn phương là cảm giác thế nào?

74 4 1
                                    

Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Ninh Phi Vũ, mọi người trong đội cuối cùng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi. Ai nấy đều quyết tâm dành chiến thắng. Vào buổi tối trước hôm thi, Ninh Phi Vũ cho bọn họ nghỉ sớm, sau đó cậu bỏ tiền mua nước uống. Ninh Phi Vũ mua rất nhiều loại đồ uống, để hết lên mặt bàn, để mọi người tự lựa chọn. Cậu gọi cả bia cho mình.

Ninh Phi Vũ hỏi Lâm Ái Nhu muốn uống gì? Cô ấy trả lời, gì cũng được. Cậu liền lấy một chai nước hoa quả. Thậm chí, còn tự tay mở lắp lon nước uống cho Lâm Ái Nhu. Ninh Phi Vũ cười với cô ấy, cũng không biết cậu ghé vào tai của Lâm Ái Nhu nói chuyện gì, mà cô ấy hơi đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu xuống. Mọi người đều biết Ninh Phi Vũ đang cố ý theo đuổi Lâm Ái Nhu, nên thấy cậu đối xử đặc biệt với cô ấy, cũng không thấy gì làm lạ. Lâm Ái Nhu tuy không phải kiểu xinh đẹp giống như hoa khôi trường, nhưng cô ấy là kiểu cô gái có vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, yếu đuối, khiến bất cứ người con trai nào cũng muốn bảo vệ. Gia cảnh của Lâm Ái Như cũng tốt, mẹ cô ấy là một nghệ sĩ piano, bố là một doanh nhân thành đạt. Xét về gia thế thì cũng hoàn toàn xứng với Ninh Phi Vũ.

Ninh Phi Vũ giống như một bạch mã hoàng tử, mà bất cứ một cô gái nào cũng mơ ước được sánh đôi cùng. Vậy nhưng cuộc sống này vốn rất thực tế, không phải những câu chuyện cổ tích, hay ngôn tình phù phiếm. Vốn dĩ mây tầng nào gặp mây tầng đấy.

Ninh Phi Vũ săn sóc Lâm Ái Nhu đến mức dùng tay lau vệt bánh kem dính trên khéo miệng cô nàng. Một cảnh này, Hàn Chử đều nhìn thấy. Trong lòng giống như có một hũ giấm lên men, chua chát nhưng lại không có cách nào giải toả. Hàn Chử chỉ có cách uống từng ngụm nước để kiềm nén tâm trạng của chính mình. Không biết qua bao lâu, thì Ninh Phi Vũ cũng nhường chỗ lại cho Tiểu Kiều, mà quay trở về ngồi cạnh hắn. Cậu nhìn hắn không chớp mắt, sau đó kinh ngạc hỏi:

- Hàn Chử! Không ngờ cậu thích uống bia tới vậy.

Nghe Ninh Phi Vũ nói, Hàn Chử mới nhìn lại lon nước mà mình đang cầm, không ngờ nó lại là lon bia, cũng không ngờ rằng mình uống bia mà lại không nhận ra. Có lẽ tâm tình của hắn thật sự tồi tệ, đến mức giờ có cho hắn uống gì cũng giống như nước lã.

Hàn Chử không nói gì mà đặt lon bia trở lại mặt bàn. Hắn thấy có chút váng đầu, có lẽ lúc này, mấy lon bia mà hắn uống mới để lại hậu quả. Đang lúc muốn tìm lý do để về sớm mà không làm mất lòng Ninh Phi Vũ, thì đột nhiên cậu nói với hắn:

- Hàn Chử này! Hôm nay cậu về một mình được không? Lát tôi phải đưa Ái Nhu về nhà.

Như vậy, có lẽ việc tìm lý do cũng không cần thiết nữa...

Hàn Chử không nhớ được, mình đã trả lời cái gì. Hắn chỉ có thể nhớ mang máng chuyện Ninh Phi Vũ hỏi hắn thấy Lâm Ái Nhu ra sao. Cô ấy được phải không? Cậu ta nói, thay vì một cô gái cá tính, hay đòi hỏi vô lý, thì cậu ta giờ thích quen với một cô nàng ngoan ngoãn và dịu dàng như Lâm Ái Nhu. Vì xem Hàn Chử là bạn thân, nên Ninh Phi Vũ có thể thoải mái đem mọi chuyện kể ra với hắn. Cậu cũng có thể  ở trước mặt hắn thoải mái khen một cô gái xinh đẹp ra sao, dịu dàng thế nào.

- Ái Nhu vậy mà biết đánh đàn piano đó. Cô ấy kể, mẹ cô ấy dạy cô ấy đánh đàn vì muốn sau này cô ấy sẽ trở thành một cô gái dịu dàng, nữ tính. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường năm ngoái, mọi người bảo cô ấy có tham gia một tiết mục trong buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Thật tiếc vì tôi đã không có mặt ở đó.

Hoa không hươngDär berättelser lever. Upptäck nu