Chương 22: Trần Hiên Ý

66 5 10
                                    

Trần Hiên Ý có một khuôn mặt rất giống con gái, mái tóc dài, loà xoà che kín đôi mắt, vóc dáng của cậu cũng vô cùng gầy yếu, hai cổ tay rất nhỏ, giống như chỉ cần hơi dùng lực một chút cũng có thể bẻ gãy. Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Hiên Ý đã muốn mình trở thành con gái. Cậu thích chơi búp bê, thay vì những trò chơi bạo lực như đám con trai. Cậu thích những bộ váy công chúa thật rực rỡ. Lớn lên một chút, cậu thích những đôi giày cao gót, và thích trang điểm. Lên trung học, Trần Hiên Ý đã tiết kiệm một số tiền từ việc nhịn ăn sáng, chỉ để mua một đôi giày cao gót màu đỏ và những thỏi son chỉ dành cho những bạn nữ, cậu lén lút giấu chúng ở trong một chiếc hộp giấy và để nó ở trong chiếc tủ phòng mình. Chỉ khi không có ai ở nhà, Trần Hiên Ý mới dám lấy những thứ đồ đó ra, tự mình trang điểm, và ngắm nhìn chính mình trong gương.

Cha mẹ của Trần Hiên Ý đã ly hôn từ lúc cậu ta mới lên 6 tuổi, toà án phán quyết để Trần Hiên Ý cho mẹ cậu ta nuôi nấng và chăm sóc. Tuy nhiên, mẹ của Trần Hiên Ý là người chỉ thích sống một sống một cuộc sống hưởng thụ, dựa dẫm vào người khác, không có đàn ông thì không xong, nên chỉ một năm sau khi ly hôn chồng cũ – cũng chính là cha của Hiên Ý, bà đã đi bước nữa với một người đàn ông giàu có chỉ mới gặp vài lần. Người cha dượng này đối xử với Hiên Ý không hề tốt, không những bỏ đói cậu mà còn đánh đập, bạo hành Hiên Ý, hơn nữa còn cấm cậu nói chuyện này với mẹ. Mẹ của Hiên Ý không quan tâm chút nào tới con cái, chỉ ngày ngày đi shopping và cặp kè nhân tình trẻ.

Ở trường học, Trần Hiên Ý cũng không có bạn bè, thậm chí còn thường xuyên bị bắt nạt. Hiệu trưởng và ban giám hiệu lại e ngại việc bắt nạt trong trường có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà trường, nên ra sức bưng bít. Chỉ đến một ngày, Trần Hiên Ý không thể chịu đựng nổi nữa, bỏ trốn khỏi nhà, rời khỏi thành phố, đi tìm cha ruột của mình. Cha ruột của Trần Hiên Ý là giáo viên dạy toán của trường Xuyên Hoa. Để thuyết phục cha ruột cho mình ở lại, Trần Hiên Ý hứa rằng sẽ thật ngoan ngoãn, còn nói dối mẹ và cha dượng đã đồng ý cho cậu sống với cha.

Cậu cắt tóc, mặc lên người bộ đồng phục Xuyên Hoa, mỗi ngày đều cố gắng học hành, đặc biệt là môn toán, chỉ để cha cậu có thể hài lòng, và không đuổi cậu trở về nơi địa ngục đó. Tuy nhiên, khí chất âm nhu và giọng nói thanh mảnh như thể còn chưa vỡ giọng của cậu là những thứ không thể che giấu. Cũng chính vì lý do này, mà ngay cả khi ở trường mới, Trần Hiên Ý vẫn bị mọi người bắt nạt. Họ gọi cậu là thằng ẻo lả, là thái giám, có khi cậu còn bị đám côn đồ đánh đập, họ đuổi theo Trần Hiên Ý, đè cậu xuống đất, lột đồ trên người cậu, để cậu trần trụi. Những việc này, cậu không thể nói với cha mình. Bởi cậu sợ, mình sẽ bị đuổi đi.

Trần Hiên Ý cho rằng, cuộc đời của cậu mỗi ngày đều sẽ phải trải qua những trận đòn và những thống khổ như vậy, cho đến khi cậu gặp Hàn Chử. Ngày hôm đó, Trần Hiên Ý bị bọn côn đồ trong trường dồn vào bức tường ở phía sau sân trường học, chúng muốn trấn lột tiền trên người cậu, bọn chúng không để ý bản thân đã phá giấc ngủ trưa của một người. Ngay cả Trần Hiên Ý cũng vì quá sợ hãi mà không hề nhận ra có người nằm ở đó. Hàn Chử đang chợp mắt dưới gốc cây, bị làm phiền nên tỉnh giấc, hắn bỏ quyển sách đang che trên mặt xuống, để lộ ra một gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, và kiêu ngạo. Đôi mắt của Hàn Chử rất sắc, lúc bình thường đã rất đáng sợ, khiến người khác không muốn lại gần, lúc hắn tức giận, đôi mắt ấy thường sẽ nheo lại, nhìn thẳng vào người kia, khiến họ cảm thấy không rét mà run.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now