Chương 2: Chọc giận

160 11 1
                                    

Ngày đầu tiên, Ninh Phi Vũ đã kết thân với nhiều người bạn trong trường. Nói đúng ra, sau khi biết xuất thân của cậu, bọn họ đã chủ động làm quen và nịnh nọt Ninh Phi Vũ. Bất kể Ninh Phi Vũ tới đâu, theo sau cậu luôn có một đám người đi theo.

Chỉ trong vòng một tuần, Ninh Phi Vũ đã càn quét tất cả các địa điểm vui chơi trong thị trấn, từ trung tâm thương mại, quán bar, karaoke lẫn khu trò chơi điện tử. Để đi cùng với Ninh Phi Vũ tới những chỗ ăn chơi đó thì cũng phải là người thuộc gia đình có điều kiện và chịu chi. Cho nên, sau một thời gian, đám học sinh theo Ninh Phi Vũ rút dần, chỉ còn một vài kẻ cũng là dạng lông bông, lười học mà chịu chơi như cậu. Trong đó, có cháu trai của hiệu trưởng, con trai của một triệu phú trong vùng, hai tiểu thư của tập đoàn đá quý,...

Ninh Phi Vũ thường xuyên trốn học, nếu có mặt trên lớp thì cũng là gục đầu xuống bàn mà thản nhiên ngủ trong giờ. Cô giáo nhiều lần tỏ ý không vừa lòng, nhưng thầy hiệu trưởng lại nói, cứ làm ngơ đi là được. Có vẻ như bị đá khỏi thành phố về vùng thị trấn nhỏ này, không làm Ninh Phi Vũ thay đổi, vẫn chứng nào tật nấy. Thêm nữa, hiện giờ không có người quản, Ninh Phi Vũ lại càng được đà làm tới. Cậu cũng biết, cha cậu là Ninh Bác Văn, cả ngày bận rộn chuyện công ty, sẽ không có thời gian mà quan tâm tới cậu đang làm gì. Còn mẹ cậu vốn là người phụ nữ thương con, bà tin tất cả những lời mà cậu nói.

Ninh Phi Vũ không thích món ăn ở căng tin trong trường. Nó quá nhàm chán, không hợp khẩu vị của cậu. Cậu không thể hiểu tại sao những học sinh trong trường lại ăn được những món ăn như vậy. Có người nói với Ninh Phi Vũ:

- Những món này ngon mà. Ngon hơn ở nhà mẹ tớ nấu.

Ninh Phi Vũ nhìn món cà ri gà lổn nhổn, ăn thử một miếng, cậu cảm thấy nó tệ đến mức cậu muốn bỏ luôn đĩa thức ăn vào thùng rác. Thịt gà rất dai, không có độ ngọt, cà rốt thì cứng, cơm mềm nhũn như cháo. Ninh Phi Vũ cảm thán, món này giống như cơm cho chó ăn thì đúng hơn.

- Vậy cậu không biết những món nhà hàng ăn như thế nào rồi.

Để chứng minh lời mình nói là đúng, Ninh Phi Vũ gọi điện cho một nhà hàng nổi tiếng, yêu cầu giao những món ăn ngon nhất tới trường học để đãi các bạn. Đối với chuyện lần này, nhà trường không cản được. Món ăn cũng được đưa tới trước cửa trường học, cũng không thể bảo người ta mang về. Vậy nên, thầy hiệu trưởng chỉ cảnh cáo Ninh Phi Vũ rằng lần này là lần đầu và cũng là lần cuối, bảo cậu sau không được hành động lỗ mãng như thế.

Còn các bạn học trong trường thì lại càng trầm trồ và kinh ngạc trước gia thế của Ninh Phi Vũ. Phải là người như thế nào mới có thể vung tiền một cách thoải mái, hơn nữa, đến thầy hiệu trưởng cũng không thể làm căng. Mọi người vây xung quanh Ninh Phi Vũ, có người tung hô cậu, có người xưng với cậu là "anh Vũ", mặc dù cậu bằng tuổi bọn họ.

Mọi người đều ăn những đồ mà Ninh Phi Vũ gọi. Có người còn cảm thán rằng, đây là lần đầu tiên họ được ăn những món "mỹ vị" như vậy. Tuy nhiên, không phải là tất cả. Có người đứng ngoài sự kiện trên, không một chút mảy may quan tâm hay thèm liếc tới những món "sơn hào hải vị" trên bàn lấy một cái. Không ai khác, người đó là Hàn Chử, cũng chính là người bơ đẹp Ninh Phi Vũ vào cái ngày đầu tiên cậu tới trường mới.

Hoa không hươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora