Chương 21: Ghen cùng chiếm hữu

96 6 9
                                    

Đã ba tuần trôi qua, mọi chuyện không có gì tiến triển. Ngay cả diễn đàn mà nhóm shipper lập nên cũng đã lâu không có bài viết mới, mà chỉ có thể đào lại những bức ảnh cũ để thảo luận, những chiếc fanfic vẫn ra chương mới thường xuyên, chỉ có điều không còn sôi động như trước. Và dường như, cũng bị tác động bởi cuộc chiến tranh lạnh giữa Hàn Chử và Ninh Phi Vũ, mà nhiều fanfic viết về thể loại ngược luyến tàn tâm với rất nhiều tình tiết cẩu huyết ra đời. Tối nào, Ninh Phi Vũ cũng lên trên mạng đọc. Có khi cậu cảm nhận được cảm giác của nhân vật chính trong truyện, vừa đọc vừa buồn, trong lòng lại đem Hàn Chử trong truyện được mọi người gán cho làm nhân vật tra công mà chửi tám đời tổ tông nhà hắn. Ninh Phi Vũ không biết rằng bản thân đã thay đổi, càng ngày càng trở nên không còn giống cậu của trước đây, hoặc có lẽ cậu cũng không rảnh để mà đi tìm hiểu.

Nếu như trước đây, cậu mỗi lần ra ngoài đều phải ngắm xem cô gái nào đẹp nhất, thân hình quyến rũ nhất, khuôn mặt của ai gợi cảm nhất. Mê gái là bản tính của bất cứ giống đực nào, mà Ninh Phi Vũ thì càng không phải ngoại lệ. Huống hồ, cậu chỉ cho rằng bản thân đang thưởng thức cái đẹp. Nhưng còn giờ, cậu vì chuyện chiến tranh lạnh với Hàn Chử, mà ngay cả việc ngắm gái đẹp cũng không còn hứng thú. Mấy lần, đám bạn ăn chơi lêu lổng của Ninh Phi Vũ rủ cậu đi chơi bar, đi đua xe, tới vũ trường. Cậu những lần đầu còn đi, muốn xem liệu rốt cuộc, Hàn Chử có tới kéo cậu về hay tới chờ cậu chỉ vì lo cậu có chuyện hay không. Trước đây, mỗi lần Ninh Phi Vũ đi chơi tới khuya, đều là Hàn Chử thuyết phục cậu về sớm, hoặc không hắn sẽ ngồi cạnh cậu, chờ cậu chơi xong thì đưa cậu về nhà. Lúc đó, cậu chê hắn phiền phức, rõ ràng là bạn cậu mà như "gà mẹ" giám sát cậu từng tí một. Nhưng, còn bây giờ, dù Ninh Phi Vũ có muốn hắn tới làm phiền cậu thì cũng không được nữa rồi. Kể cả khi Ninh Phi Vũ cố tình nói to trước mặt hắn, rằng tối nay cậu sẽ tới vũ trường, sẽ uống rượu, sau đó sẽ đi đua xe cả đêm, vẻ mặt của Hàn Chử vẫn chỉ dưng dửng như không.

Ninh Phi Vũ cuối cùng cũng trở nên chán chường, bỏ hết những cuộc vui chơi từng là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Điều quan trọng hơn chính là cậu cảm thấy mình không còn hứng thú với Lâm Ái Nhu, người cậu cho rằng đó là nữ thần và phải theo đuổi bằng được. Không phải vì Ninh Phi Vũ có người mới, mà chỉ vì cậu cảm thấy Lâm Ái Nhu cũng chỉ bình thường thôi, không có gì đặc biệt như cậu nghĩ.

Lâm Ái Nhu tuy xinh đẹp, an tĩnh nhưng không thanh lãnh như Hàn Chử.

Lâm Ái Nhu tuy dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn cậu không ôn nhu như Hàn Chử.

Lâm Ái Nhu tuy giỏi đánh đàn nhưng cũng không thể trầm ấm bằng giọng nói của Hàn Chử.

Lâm Ái Nhu là mặt hồ êm đềm, thì Hàn Chử là hoa trong trăng, đẹp đẽ, thanh cao, không vướng một hạt bụi.

Nếu có một cô gái xứng với Ninh Phi Vũ, cậu nhất định sẽ tìm một người giống với Hàn Chử.

Hai người chiến tranh lạnh, rõ ràng là do Ninh Phi Vũ không để ý tới hắn, nhưng không hiểu sao người khó chịu lại là cậu. Nhiều lúc, Ninh Phi Vũ như thể muốn lôi kéo sự chú ý của Hàn Chử, cố tình làm ra mấy trò con bò, nhưng Hàn Chử vẫn không để cậu vào trong mắt.

Hoa không hươngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu