Chương 28: Chúng ta là bạn bè

57 3 10
                                    

Hàn Chử xin nghỉ ở nhà mấy ngày, chỉ nói trong nhà có việc, không có nói ra lý do cụ thể. Vì những học sinh như Hàn Chử chưa tốt nghiệp cấp 3, nên việc xin nghỉ học vẫn cần phải có giấy và chữ ký của phụ huynh. Nếu không thì cũng phải là phụ huynh gọi điện để xin phép cô giáo chủ nhiệm. Nhưng cha mẹ Hàn Chử hiện đang đi vắng, hắn chỉ có cách tự mình gọi điện cho cô Hạ.

Cũng may, cô Hạ là người hiểu được tính cách của Hàn Chử. Nếu Hàn Chử nói có việc, thì hắn có việc thật, không giống những học sinh hư khác, nói dối thầy cô để đi chơi. Cô Hạ chỉ hỏi Hàn Chử lý do. Thấy hắn không muốn nói, cô cũng không ép.

- Được rồi, cô sẽ cho em nghỉ học. Nhưng chỉ một vài ngày thôi đấy. Hàn Chử, em cần nhớ rằng, đây là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với tương lai của mình.

- Dạ, em biết.

Hàn Chử đáp. Cô Hạ sợ hắn nghỉ học lâu sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập, nhưng Hàn Chử nói, hắn ở nhà vẫn có thể ôn tập được bài.

Tay phải của hắn bị thương, phải bó bột, nên gây ra một số bất tiện. Hắn phải dùng tay trái để viết, để cầm nắm. Lúc tắm rửa, cũng phải bọc tay phải bó bột bằng túi nilon để tránh cánh tay bị dính nước. Hàn Chử cũng không thể làm những việc đơn giản như giặt quần áo, hay nấu ăn. Hắn mong cánh tay của mình có thể mau lành, để hắn có thể trở về cuộc sống bình thường. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho Ninh Phi Vũ. Lúc Ninh Phi Vũ rảnh, sẽ cùng hắn tám chuyện hai ba câu, kể cho hắn nghe phong cảnh ở núi Trúc Lâm đẹp như thế nào, những con người địa phương thú vị mà cậu gặp trên đường, hay hôm nay, cậu cùng bạn bè của mình chơi những gì. Nếu như không may, gọi điện vào lúc Ninh Phi Vũ đang mải chơi, cậu sẽ quát lại hắn, nói hắn phiền phức, có thế mà cũng gọi điện.

Hàn Chử ở nhà tới ngày thứ năm, thì đột nhiên có người tới. Lúc đó là vào buổi chiều tối, hắn đang đánh vật với đống quần áo bẩn trong nhà tắm, vì một tay bị thương không tiện, nên lúc hắn giặt quần áo xong, cả người cũng nhễ nhại mồ hôi. Vừa ra khỏi nhà tắm, Hàn Chử đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giờ này còn có ai đến sao? Hàn Chử không thân với ai. Họ hàng nhà hắn cũng sẽ không đột ngột đến nếu như không có cha mẹ của Hàn Chử ở nhà. Cũng không thể là cha mẹ hắn được, bởi họ cuối tuần này mới về.

Hay là Ninh Phi Vũ? Nghĩ tới cậu, trong lòng hắn giống như có dòng nước ấm áp chảy qua. Vì tâm trạng vui nên hắn quên mất cánh tay của mình đang bị thương, lúc với lấy chìa khoá còn sử dụng cánh tay phải của chính mình, chỉ đến khi bị đau, mới nhận ra.

Hàn Chử loay hoay mở cửa, hắn định gọi tên Ninh Phi Vũ, ôm lấy người ở bên ngoài, định nói với người kia là hắn nhớ cậu. Lúc cánh cửa vừa mở ra, câu nói của Hàn Chử bị nuốt trở lại.

Người bên ngoài không phải Ninh Phi Vũ. Mà là Trần Hiên Ý và Lâm Ái Nhu.

- Hai người sao ở đây?

Trong giọng nói của Hàn Chử mang theo sự thất vọng. Chính vì thế mà nó càng lạnh lùng thêm mấy phần.

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ bị làm cho tự ái phải bỏ về. Nhưng Trần Hiên Ý và Lâm Ái Nhu lại không như vậy. Bọn họ đến thăm Hàn Chử cũng vì lo lắng cho hắn. Trên tay của Lâm Ái Nhu còn mang theo một giỏ hoa quả, cô ngoái đầu nhìn vào trong nhà, hỏi Hàn Chử:

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now