Chương 17: Càng hiểu chuyện lại càng khiến người khác đau lòng

64 6 1
                                    

Có lẽ vì buổi tối hôm trước, bà Lâm phải thức đêm lo sửa xong mớ quần áo để ngày hôm nay kịp giao cho khách, lại lo bệnh của Hàn Chử ban đêm trở nặng nên không ngủ được, gần sáng bà mới có thể chợp mắt một tí, kết quả là sáng nay dậy muộn. Lúc bước ra khỏi phòng, Hàn Chử đã dậy từ rất lâu rồi. Con trai của bà đã bỏ chiếc chân giả mà ngồi vào xe lăn.

Hàn Chử đang rửa bát. Hắn chăm chú đến nỗi, không nhận ra mẹ mình đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào. Đến lúc rửa xong chồng bát đĩa trong bồn, hắn đặt chúng lên đùi của mình, sau đó, dùng tay khó khăn điều khiển cho xe lăn di chuyển để tới chỗ úp bát đĩa, hắn mới nhìn thấy mẹ của mình.

- Mẹ! Đồ ăn sáng con để trên bàn. Để con đi hâm nóng lại.

Bà Lâm sao lại có thể để cho con trai làm những việc này. Bà lấy chồng bát đĩa đặt ở đùi hắn, sau đó úp lên chiếc rổ bát ở góc bên phải, bà nói:

- Để mẹ làm. Ninh Phi Vũ đi rồi sao?

Hôm nay là chủ nhật, bà còn tưởng rằng Ninh Phi Vũ sẽ ở lại, bà còn định trưa làm món ăn mà cậu thích. Nhưng có vẻ như, Ninh Phi Vũ đã đi. Nếu không, con trai của bà cũng sẽ không bỏ đôi chân giả mà nó thường ngày vẫn mang để ngồi vào chiếc xe lăn.

Ở trên chiếc xe lăn có phủ một tấm chăn mỏng. Mà dưới tấm chăn kia chính là đôi chân khuyết tật, không lành lặn mà Hàn Chử, con trai bà luôn cảm thấy tự ti. Nó sẽ chẳng bao giờ để người khác biết mình có một đôi chân xấu xí như vậy. Cho nên, khi có mặt người khác, Hàn Chử sẽ luôn đi chân giả cho dù khó chịu, đau đớn như thế nào.

Trước đây, hồi còn nhỏ, Hàn Chử cũng có lúc không muốn mang chân giả bởi mỗi lần dùng đôi chân cứng và lạnh lẽo ấy, đầu gối luôn bị thanh sắt trong bộ phận khớp nối ma sát tới sưng đỏ, đau đớn. Huống hồ, hồi đó, Hàn Chử phải tập đi trên đôi chân giả đã bao nhiêu lần ngã lên ngã xuống, bị thương tới trầy trật mãi mới đi được thành thạo.

Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi Đàm Quân, em họ của Hàn Chử tới chơi vài ngày, do cha mẹ của cậu nhóc đi du lịch nên nhờ họ chăm sóc. Từ khi Đàm Quân ở lại, cha của Hàn Chử bắt cậu luôn phải đeo chân giả. Cho đến một buổi tối, Đàm Quân muốn nghe Hàn Chử kể chuyện, nên đã lẻn tới phòng của hắn. Kết quả là cậu nhóc va phải đôi chân giả Hàn Chử để trước cửa. Hàn Chử thấy động nên bật đèn trong phòng. Lúc đó, Đàm Quân đã nhìn thấy tất cả. Đôi chân giả lạnh lẽo, cứng ngắc và cả đôi chân tàn tật, biến dạng của Hàn Chử. Đàm Quân khóc, gọi Hàn Chử là quái vật. Ngay trong đêm, bù lu bù loa đòi về nhà.

Sau chuyện đó, cha Hàn Chử càng lúc càng trở nên im lặng với hắn. Còn bà Lâm, cũng không biết phải nói chuyện này với hắn như thế nào. Bà cứ nghĩ rằng, Hàn Chử lúc đó mới có 7 tuổi, rất nhanh sẽ quên mất chuyện này, lại không ngờ rằng, nó đã tạo thành ám ảnh trong lòng của hắn. Đến giờ, khúc mắc ấy vẫn không thể gỡ bỏ được.

Một đứa trẻ 7 tuổi sẽ cảm thấy gì khi bị chính người thân của mình gọi là quái vật. Nó sẽ cảm thấy gì khi nhận được ánh mắt thương hại của người lớn, và những ánh mắt đầy tò mò, sợ hãi của những đứa trẻ cùng tuổi. Nó sẽ cảm thấy gì khi phải đối diện với sự im lặng của cha. Chắc chắn, nó sẽ cảm thấy mình thật xấu xí.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now