Chương 45: Nợ ân tình

41 3 0
                                    

Ninh Phi Vũ nhờ Sở Tiêu tìm hiểu tất cả mọi thứ về Hàn Chử giúp cậu. Cho dù có thể bị người khác cho rằng bản thân là kẻ mặt dày, không biết xấu hổ, cho dù có bị hắn ghét bỏ, nhưng Ninh Phi Vũ vẫn hàng ngày tới tiệm sửa xe. Cậu coi đó như một thói quen, một sự chấp niệm mà có lẽ cả đời này Ninh Phi Vũ sẽ không bao giờ có thể buông bỏ được. Hàn Chử giống như hơi thở, giống như ánh sáng của cậu. So với việc bị hắn ghét, thì đối với Ninh Phi Vũ, nếu một ngày không nhìn thấy hắn, đó mới là sự tuyệt vọng. Ninh Phi Vũ không muốn trở lại cuộc sống mà cậu sống không bằng chết suốt bảy năm qua, nó với cậu giống như địa ngục.

Cho nên, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn, đối với cậu đã là hạnh phúc lắm rồi. Hiện tại, cậu không thể mong đợi nhiều hơn. Có những lúc, Ninh Phi Vũ chỉ có thể ngồi trong xe, âm thầm nhìn hắn ở bên kia đường, bởi cậu không dám làm phiền cuộc sống của hắn, không dám phá hỏng tâm trạng vừa mới tốt lên của hắn.

Dù chỉ có thể đứng ở xa nhìn người trong lòng mình, cậu vẫn có thể nhìn ra sắc mặt ngày càng kém của hắn, không thể không thấy hàng lông mày nhíu lại vì phiền muộn, thậm chí có lúc cậu thấy hắn tan làm vào lúc nửa đêm, sau khi khoá cửa tiệm, trước khi về nhà, hắn ngửa đầu lên trời thở dài. Hắn đang có tâm sự sao? Hắn phiền muộn vì chuyện gì? Thời gian qua, cậu cũng cảm thấy hắn về nhà càng lúc càng muộn. Có khi làm việc xuyên đêm không hề nghỉ ngơi, khiến cậu vừa xót lại vừa đau lòng. Trên đời này, chuyện đau khổ nhất chính là nhìn thấy người trong lòng mình vất vả, nhưng bản thân lại không có tư cách bước lại gần người đó.

Ngay khi Ninh Phi Vũ nói với Sở Tiêu chuyện mình muốn biết mọi thứ về Hàn Chử, muốn biết về cuộc sống hiện tại của hắn, Sở Tiêu đã nhìn cậu một lúc thật lâu mà không nói gì. Chỉ đến khi cậu đọc được sự khó chịu trên gương mặt của Sở Tiêu, Ninh Phi Vũ mới nói câu xin lỗi.

- Tôi sẽ đi tìm người khác nhờ giúp đỡ vậy.

Ninh Phi Vũ định đứng dậy. Cậu đã nhờ Sở Tiêu quá nhiều, từ lúc Hàn Chử rời đi, cậu đã luôn nhờ cậu ta tìm kiếm hắn, Sở Tiêu cũng đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến cậu hi vọng rồi lại thất vọng, vui mừng rồi lại sụp đổ mỗi khi nghe thấy tin tức gì của Hàn Chử. Sự kiên nhẫn của bất kỳ người nào cũng có giới hạn. Dù Sở Tiêu là bạn thân của cậu, nhưng có lẽ hắn cũng cảm thấy thấy phiền.

Thấy Ninh Phi Vũ định đi, Sở Tiêu mới lên tiếng:

- Lại là Hàn Chử. Cậu không thể có ai khác ngoài hắn sao? Trên đời này thiếu gì người đâu chứ. Sao cứ nhất định phải là hắn vậy?

Ninh Phi Vũ buồn bã đáp:

- Tôi không thể quên được hắn. Cậu cứ coi như đây là sự cố chấp của tôi đi.

Sở Tiêu lắc đầu, nói đây là cuối cùng y giúp cậu. Hơn nữa, y còn bảo, hi vọng rằng cậu sớm tỉnh ngộ. Ninh Phi Vũ không hiểu ý của Sở Tiêu, nhưng cậu không quan tâm, vì Ninh Phi Vũ cho rằng, trên đời này không có thứ gì có thể khiến cậu bỏ được Hàn Chử. Còn về việc tại sao Ninh Phi Vũ không tự mình làm, đó là bởi cậu sợ cha mình biết chuyện này. Sau hôm nói chuyện với Lâm Ái Nhu, trong lòng Ninh Phi Vũ không phải không muốn đối chất với cha mình, chuyện năm xưa ông đã nói gì với Hàn Chử, đã làm gì để khiến hắn phải rời khỏi thị trấn. Cậu đã muốn làm như thế, nhưng lý trí kêu cậu dừng lại. Hơn ai hết, cậu hiểu cha mình là người tàn nhẫn như thế nào. Ông có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Chuyện ông làm cho Đới Hùng phải vào trại thương điên, cậu không thể quên được. Ông có thể làm tổn thương Hàn Chử, buộc hắn phải rời đi, thì ông cũng có thể làm lại một lần nữa, thậm chí có thể làm cho Hàn Chử cả đời này không bao giờ gặp lại cậu. Viễn cảnh này thật sự khiến Ninh Phi Vũ sợ hãi. Cho nên, cậu đã quyết tâm phải bảo vệ Hàn Chử thật tốt, chỉ đến khi cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu mới để hắn gặp cha mình.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now